LÊN KẾ HOẠCH RƯỚC PAPA VỀ NHÀ!



Nhưng câu nói này chẳng có ích gì cả, mặt ba cậu vẫn cứ hằm hằm như cũ.

Trương Tinh Húc thấy tình hình không ổn nên quyết định chuồn đi trước, lúc đi còn không quên kéo theo Cherry và Dưa Hấu.

"Hai đứa ăn xong chưa? Ra ngoài vườn chơi tí đi."
"Dạ."
Trên bàn ăn hiện tại chỉ còn bốn người, ai cũng im lặng, không ăn nhưng cũng không nói lời nào.

Trương Tư Quang là người đặt đũa xuống trước, ông đứng dậy, nói xong liền rời đi.

"Khi nào ăn xong thì vào phòng bác nói chuyện một lát."
"Vâng."
Dương Nhất Thiên gật đầu, đứng dậy ngay sau đó, anh sửa sang lại quần áo của mình rồi mới bước đi.

Đứng trước cửa phòng một lúc lâu mới dám mở ra.

Trương Tư Quang ngoắc ngoắc anh lại, nở một nụ cười nham hiểm.

"Cháu lại đây, chơi một ván cờ vua đi.

Thắng làm vua, thua khỏi cưới vợ."
"Dạ?"

Dương Nhất Thiên ngớ người, hoàn toàn không tin được.

Có đùa không vậy, nếu nói về bộ môn cờ vua, Trương Tư Quang đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, ông ấy còn từng trong đội tuyển cờ vua quốc gia nữa, hai người mà chơi với nhau thì khác gì lấy trứng chọi đá?
Khác gì ngầm nói không đồng ý hôn sự giữa anh và con gái ông ấy?
Nhưng Dương Nhất Thiên đã bước vào đây thì không thể từ chối được, dù sao phóng lao cũng phải đâm theo lao.

Dù biết khả năng thắng là rất thấp nhưng anh nhất định phải thử một lần, nếu chưa chơi mà nhận thua thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa.

"Mau ngồi xuống đi, thời gian đang trôi qua."
"Dạ."
Dương Nhất Thiên ngồi xuống ghế đối diện với Trương Tư Quang, nhìn ông xếp bàn cờ mà bỗng rét run người.

Anh cũng có hay chơi cờ, nhưng chỉ ở trình độ nghiệp dư chứ không phải cao thủ như ông, vả lại đã lâu anh không đụng vô nên đã quên gần hết mẹo để chơi thắng.

"Cậu đi trước đi."
"À vâng."
Dương Nhất Thiên hít thật sâu, cố gắng thử vận may của mình.

Anh để một quân cờ đi trước, nhưng chưa đầy một giây sau Trương Tư Quang đã đi xong, có thể là do phản xạ, dù sao ông ấy cũng là người chơi lâu năm rồi.

Trái ngược với "ba vợ", Dương Nhất Thiên chần chừ rất lâu, không biết nên đi quân nào trước.

Nếu ông chỉ mất một giây thì anh mất tới mười phút mới quyết định được, bây giờ mỗi nước cờ đều có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của anh, không thể khinh suất.

Chưa gì mà lưng áo Dương Nhất Thiên đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt không kém.

Cạnh tranh trên thương trường bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy căng thẳng như vậy.

Mỗi nước đi của Trương Tư Quang đều như những viên đạn, khiến anh chết dần chết mòn.

Đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc, chứng tỏ thời gian đang dần trôi qua, trong căn phòng yên tĩnh này thì thứ âm thanh ấy như tiếng của quả bom hẹn giờ.

Các quân cờ trên bàn cờ cũng đang dần vơi đi, cuộc chiếc ngày càng căng thẳng, không biết bao giờ mới kết thúc.

Dương Nhất Thiên đã nhiều lần bị dồn vào thế bí, mém nữa bị chiếu tướng nhưng may mắn vẫn thoát ra được nhờ trí thông minh của mình.

Chẳng mấy chốc mà hai tiếng đã trôi qua, trông Trương Tư Quang bình thản bao nhiều thì Dương Nhất Thiên lại thảm hại bấy nhiêu.

Tuy đang ngồi trong phòng máy lạnh nhưng những giọt mồ hôi vẫn cứ thi nhau chảy xuống, thấm ướt cả vai áo.


Trương Tư Quang mỉm cười, nói với giọng sâu xa.

"Chỉ còn vài quân cờ thôi, những nước đi tới quyết định tất cả đấy, nhớ suy nghĩ cho kĩ."
Dương Nhất Thiên nhìn chằm chằm tay của ông, hồi hộp đến nín thở.

Nếu "ba vợ" đi lên một ô thì nước đi tiếp theo anh sẽ thắng, nhưng nếu ông ấy đi chéo ba ô thì sẽ bị "chiếu tướng" ngay lập tức, đồng nghĩa với việc anh sẽ thua.

Một giây...!
Hai giây...!
Ba giây...!
Trương Tư Quang cuối cùng cũng chạm vào quân cờ còn sót lại, suy nghĩ giây lát rồi tiến lên một ô.

Dương Nhất Thiên ngửa mặt lên trời, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu lập tức cầm lấy con vua rồi thực hiện nước đi cuối cùng.

"Chiếu tướng.

Con thắng rồi."
"Ừm, khá lắm.

Vậy chuyện hôn sự của hai đứa cứ quyết định đi, bàn với bên nhà con rồi quyết định ngày cưới."
"Con cảm ơn bác, con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Y Y."
Dương Nhất Thiên đứng dậy, cúi người xuống rồi lễ phép nói, cảm giác như vừa trải qua một kiếp nạn.

***
Trương Tuyết Y áp tai sát vào cửa, nhưng hoàn toàn không nghe được hai người bên trong đó nói gì.


"Mẹ à? Rốt cuộc ba đang nói gì với Nhất Thiên vậy? Đã hơn một tiếng rồi."
Tô Vân thở dài, kéo cô ra chỗ khác.

"Đừng rình rập nữa, đi mua sắm với mẹ một chút đi, cứ mặc kệ họ."
"Nhưng mà..."
"Đi mau đi, tiện thể mua chút đồ ăn tối luôn."
Trương Tuyết Y hết cách, chỉ đành đi theo, giao hai con cho Trương Tinh Húc rồi cùng Tô Vân tới trung tâm mua sắm.

Hai người đi từ khu này tới khu kia, mua đủ thứ đồ trên trời dưới đất.

Trương Tuyết Y tranh thủ cơ hội ôm lấy tay mẹ mình, bắt đầu làm nũng.

"Mẹ à, mẹ thuyết phục ba giúp con nhé, nếu không cưới chồng thì con sẽ thành gái ế đấy."
"Yên tâm đi ba con không làm khó Nhất Thiên đâu."
Cô bĩu môi, oan ức nói.

"Nhưng hai người họ ở trong phòng lâu như vậy rồi mà, có gì để nói đâu chứ...!Mẹ à, hay mình về đi, con lo cho anh ấy quá."
Tô Vân lập tức dừng lại, búng một cái lên trán cô.

"Cái con nhỏ này, chưa lấy chồng mà đã theo chồng rồi."
Trương Tuyết Y cười khì khì, nhanh chóng quay trở về nhà..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi