LỜI NGUYỀN CỦA NỮ HOÀNG

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiên thiên trong lúc ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Nàng cảm giác có gì đó không ổn, cảm giác này làm trái tim nàng rất lo lắng. Lúc này Ari hốt hoảng chạy tới, quỳ xuống báo:

- Công chúa, pharaong có chuyện rồi.

Đầu Thiên thiên "ong" một tiếng. Cha nàng xảy ra chuyện? Thiên thiên nhảy xuống giường. Bước chân nàng lảo đảo, tim nàng xót xa, nghẹn ngào, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nàng tái nhợt. 

Khi nàng tới nơi, Menfuisu đang quỳ bên phải giường hắn, tay hắn nắm một tay Nephenmat, Thiên thiên lại gần hắn, quỳ xuống bên trái, nhìn hắn.

Tất cả thị nữ, thị vệ, quan lại, thứ phi đều quỳ ở cửa điện. Chỉ có nàng và Menfuisu mới được đến gần hắn.

Thân thể Nephenmat vài năm nay đã suy yếu, lại thêm lần này ốm sốt liên tục một tuần thì hắn không chịu đựng được nữa. Hắn bị bệnh lại bịt kín tin tức, thậm chí con mình cũng không nói. Chỉ có vài y quan chữa bệnh. Đến bây giờ, thì đã không còn kịp.

Menfuisu quỳ nơi đó, bình tĩnh, yên lặng, nếu không phải hơi thở hắn toát ra bi thương thì Thiên thiên đã nghĩ hắn thực vô tâm. Ánh mắt hắn đầy vẻ tự trách.

Khi Thiên thiên nắm tay Nephenmat. Hắn mở mắt, đôi mắt hắn thanh tỉnh, Thiên thiên biết, đó là hồi quang phản chiếu.

Hắn cười đến ôn nhu, hắn chưa bao giờ cười như vậy từ khi hoàng phi-mẫu phi Menfuisu và Asisu ra đi. Đối với con hắn, tuy hắn rất yêu thương, sủng ái nhưng luôn giữ bộ mặt lạnh lùng.

Hắn xoa đầu Menfuisu, cười nói:

- Cuối cùng ta cũng có thể bên cạnh nàng ấy rồi, hãy chăm lo cho Ai cập, Menfuisu.

Menfuisu nhìn hắn gật đầu.

Hắn quay sang nhìn Thiên thiên, lau giọt nước mắt khóe mi nàng, nói:

- Ở bên Menfuisu, ở bên Ai cập.

Thiên thiên nhìn Nephenmat.

Nghẹn ngào nói:

- vâng, cha!

Hắn lúc này mới yên lòng nhắm mắt. Khóe miệng hắn còn nhếch lên, hạnh phúc mà ra đi.

2 ngày sau đưa hắn nhập hầm mộ. Nằm bên cạnh người hắn yêu.

+++++++++++++++++++++++++++

Menfuisu đứng một mình ngoài hành lang. Bóng lưng hắn toát ra nỗi buồn. Hắn ngước lên nhìn ánh trăng. Thiên thiên đến, ôm hắn từ đằng sau, nhỏ giọng nói:

- Cha đã yên lòng ra đi.

Menfuisu lúc này quay người lại, ôm nàng vào lòng, vùi mặt vào hõm vai nàng, nhẹ nhàng nói:

- Cha được bên người hắn yêu.

- Mai là lễ phong rồi, ngươi nên ngủ sớm.

- Asisu tỷ, hôm nay ngủ với ta được chứ?

Thiên thiên định từ chối, lại nghĩ có lẽ hôm nay hắn rất buồn đi,liền đồng ý.

- được!

Tối đó, Menfuisu yên ổn ôm Thiên thiên trong lòng ngủ.

+++++++++++++++++++++++++++

Hôm nay, ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ. Dân chúng từ sáng sớm đã tập trung trước cửa cung điện. Chọn cho mình chỗ tốt nhất để nhìn nữ hoàng và pharaong.

Menfuisu đội một chiếc vương miện hình chim ưng đội mặt trời,họa tiết rất sống động, tượng trưng cho thần Ra ( thần mặt trời). Hắn hôm nay đặc biệt uy vũ, cả người toát ra khí thế đế vương. Tay cầm cây gậy uốn và chiếc búa đập lúa.

Thiên thiên đầu đội vương miện hình rắn bằng vàng. Tượng trưng cho thần Wadjet ( thần rắn ở hạ Ai cập) và thần Wadj-wet ( thần màu mỡ) Toát ra hơi thở cao quý, diễm lệ. Như từ trên cao nhìn xuống vậy.khiến người ta cảm giác Muốn chạm vào mà lại sợ làm ô uế.

Sau khi kết thúc lễ tế trong thần điện. Menfuisu nắm tay Thiên thiên đứng trước dân chúng. Hắn uy vũ hô to.

- Ta, Pharaong Menfuisu, sẽ dẫn dắt mảnh đất này.

Thiên thiên thấy thế nhìn xuống dân chúng. Họ chờ mong nhìn nàng. Nàng lòng đầy tự tin, hô to:

- Ta, nữ hoàng Asisu, sẽ bảo hộ vùng đất này.

Dân chúng như xé toạc, phấn khích, vui mừng. Cuộc sống của họ từ khi có Công chúa Asisu và Vương tử Menfuisu đã tốt đẹp lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, họ là Pharaong và Nữ Hoàng. Họ thề trước thần linh là sẽ dẫn dắt và bảo hộ vùng đất Ai cập này. Dân chúng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô:

- Thần Ra ( mặt trời) bảo hộ Ai cập. Thần Wadj-wet ( màu mỡ) làm giàu Ai cập.

Menfuisu nắm chặt tay Thiên thiên. Thiên thiên nhìn hắn, cười rực rỡ.

Đây là đất nước của nàng. Họ tin tưởng, yêu mến nàng. 

+++++++++++++++++++++++++++

Trong hàng nghìn người đang nhìn Thiên thiên. Không ai để ý một cô gái nhỏ nhắn che kín mặt. Đó chính là Carol.

Carol nhìn thấy Menfuisu. Tim nàng cứ đập thình thịch, hắn thật đẹp, thật uy vũ. Nàng đã nghe Hasan kể về hắn, một người nhân từ, anh minh. Carol đang thất thần thì Hasan bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Carol! Mau rời khỏi đây, nếu người ta trông thấy sẽ không tốt.

Carol nhìn Hasan, nhíu mi không vui nhưng vẫn gật đầu. Lúc đi nàng ta ngoái lại nhìn.

Pharaong Menfuisu, Asisu ta chắc chắn sẽ tìm cách gặp hai người.

+++++++++++++++++++++++++++

Thiên thiên nằm ôm gối suy nghĩ về Carol. Không biết nàng ta đã xuất hiện chưa thì Menfuisu tới, hắn liền thấy Thiên thiên ôm gối thất thần, ôm eo nàng, Thiên thiên giật mình quay lại thì Menfuisu đặt nụ hôn lên môi Thiên thiên. Hắn không còn ngây ngô như lần trước nữa. Đã hôn sâu, quấn quýt lấy lưỡi của nàng, trêu đùa. Thiên thiên tựa vào ngực hắn, Tùy hắn hôn mình. Menfuisu mút lấy ngọt ngào từ miệng nàng, mùi hương tự nhiên tự nhiên của nàng bay vào mũi hắn. 

Khiến hắn như lạc lối trong cảm giác này, không muốn dừng lại. Cơ thể hắn nóng lên, càng cảm thấy không đủ.

Hắn bất ngờ buông nàng ra, nhìn nàng đầy ôn nhu rồi nói:

- Ngủ ngon, A tỷ.

Trong lúc Thiên thiên còn đang ngạc nhiên thì hắn đã bỏ chạy như bay. Thiên thiên cười cười, sức quyến rũ của nàng rất khá đó chứ. 

Tối nay, Menfuisu ngâm nước lạnh đến nửa đêm. Còn vì sao thì không ai biết.

+++++++++++++++++++++++++++

Tác giả: Ta đọc nguyên tác truyện tranh thì nó không nói về cái chết của Nephenmat.

Còn vài dị bản (đồng nhân Asisu) thì là Nephenmat lấy công chúa nào đó làm hoàng phi, nàng ta yêu menfuisu, hạ độc chết Nephenmat.

Nhưng truyện của ta n.v Nephenmat chung tình, sau khi mẫu phi Menfuisu và Asisu chết không lập Hoàng phi. nên ta tự tạo cho Nephenmat cái chết hạnh phúc tý về bên người hắn yêu.

Mong các nàng thích 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi