LỜI NÓI DỐI CỦA EM (PHẦN 1)

Chuyện gì vậy? Lam Lan, con hãy nói cho ba biết, con đang làm cái gì vậy hả?

- Chuyện gì mà sáng sớm ba đã gọi con đến đây rồi nỗi giận đùng đùng vậy?

Đặng Thiệu Anh tức giận tới tím mặt, dùng tay chụp mạnh lên mặt bàn, rồi quăng tờ báo sớm nay cho Lam Lan. 

- Con xem chuyện tốt con làm đi. 

- Chuyện gì vậy ba?

Lam Lan khó hiểu, mở tờ báo ra, đập ngay vào mắt cô là mẩu tin dài phủ kín nguyên cái trang nhất: “ Vị hôn thê của Lâm tổng giám đốc tập đoàn tài chính Phương Đông ôm hôn say đắm cùng tổng giám đốc tập đoàn đá quý Wings”. Tiêu đề giật gân, tin tức thì đầy một trang, hình ảnh thì cận mặt rõ ràng. Đúng là cô không thể nõi được cái gì, chỉ biết lắp bắp.

- Chuyện này …..chuyện này ….. con...

- Chuyện này con tốt nhất nên giải quyết cẩn thận, sáng nay dì Lâm có gọi điện qua hỏi ba về tin này. Dì Lâm nói con qua bên đó chút. Lát Lâm Duy sẽ sang đây đón con.

- Hả, sang đó làm gì hả ba?

Đặng Thiệu Anh tức đến phùng má trợn mắt:

- Còn hỏi, bảo con đi thì con đi đi. Mau đi chuẩn bị.

- Dạ

Sau khi Lam Lan rời khỏi, Trần Thái Hà cũng từ trên lầu đi xuống. Bà đứng ở tay vịn cầu thang nhếch mép cười rồi nói một câu đầy mỉa mai:

- Đấy, rồi ông xem. Mẹ nào thì con đấy mà. Đúng là hồ ly tinh.

- Bà im đi. Ngọc Lam cũng đã mất rồi, bà đừng động đến người đã chết có được không.

- Tôi cứ nói đấy. Con hồ ly tinh đó chết rồi nhưng vẫn không tha cho tôi. Nó vẫn để lại một con tiểu hồ ly để làm tôi tức chết.

- Bà đúng là không biết lý lẽ.

- Ông nói cái gì? Tôi không biết lý lẽ?

- Hừ…

- Ông đừng quên, khi xưa khi công ty của ông sắp phá sản nhờ có ba tôi ra tay giúp đỡ nên ông mới có ngày hôm nay.

- Hừ, bà còn muốn đem chuyện này ra nói đến bao giờ? Bà đừng tưởng tôi không biết những gì bà đã làm.

- Tôi đã làm gì? Ông nói cái gì vậy hả?

- Bà làm gì thì bà tự hiểu. Năm đó, vì sao bà lại có bầu? Vì sao Ngọc Lam lại bỏ đi. Tôi nghĩ bà không cần tôi nhắc lại chứ?

- Ông...thì ra ông đã biết tất cả sao?

- Đúng vậy, tôi biết từ lúc bà và mẹ tôi cố tình chuốc say tôi nhưng khi đó tôi đã hùa theo bà, để mặc bà sắp đặt mọi chuyện vì tôi tham vọng, tôi không muốn mất công ty. Vì vậy, dù biết mọi chuyện tôi cũng chưa từng trách bà. Nhưng tôi xin bà đừng động tới người đã khuất, là tôi có lỗi với cô ấy,có lỗi với bà.

- Ha ha ha…. Thì ra tôi cũng chỉ là người để ông lợi dụng, ngay cả cô ta cũng vậy. Ha ha …. Thì ra tình yêu với ông cũng không bằng danh vọng của ông...ha ha…

Trần Thái Hà vừa khóc vừa cười, cả người lảo đảo đi lên cầu thang. Trước khi bước vào phòng ngủ, bà quay đầu lại nói vọng về phía ông:

- Đặng Thiệu Anh, tôi hận ông, tôi hận ông. Tôi sẽ khiến ông phải hối hận.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Trên đường từ Đặng gia tới Lâm gia, hai người không hề nói với nhau tiếng nào. Lâm Duy chuyên chú lái xe. Còn Lam Lan thì “chăm chỉ” ngồi ngắm móng tay, đôi lúc có lén nhìn Lâm Duy qua gương nhưng thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tập trung lái xe nên cô cũng không biết làm gì khác ngoài việc im lặng và im lặng, cố gắng làm cho mình trở nên vô hình trong mắt đối phương là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này.

- Em và hắn yêu nhau bao lâu?

Đột nhiên anh lên tiếng làm Lam Lan không kịp tiếp thu anh đang nói gì. 

- Hả?

Thấy cô phản ứng trì độn, anh nhíu mày có chút không hài lòng.

- Em và Hoàng Việt quen nhau lâu chưa?

- Hả? À … 2 năm.

- 2 năm sao? Cũng lâu rồi đó chứ. Vậy tại sao ba em lại muốn em kết hôn với tôi, tập đoàn đá quý Wings  hình như cũng không tệ?

- Anh đang nói gì vậy? Ý em không phải như anh đang nghĩ.

- Không phải như tôi nghĩ? Vậy là như thế nào?

Anh nhướn mày nhìn cô, cười nhạt.

-  Em và anh ta…

- Tôi không cần biết giữa em và anh ta có chuyện gì. Nhưng tôi mong em nhớ một điều, bây giờ em sắp là vợ tôi. Đừng để tôi thấy em xuất hiện trước giới truyền thông với những scandal như vậy.

Cô còn đang muốn giải thích thì lại bị anh ngắt lời. Lam Lan trong người cũng ngùn ngụt lửa giận lao tới.

- Chẳng phải anh từng nói chúng ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, mỗi người có một cuộc sống riêng hay sao?

- Đó là tôi nói em đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Điều đó không có nghĩa rằng em có thể cho tôi cắm sừng. 

- Anh thật quá vô lý. Chẳng lẽ anh ra ngoài ăn chả, ăn nem thì được, còn tôi không được sao?

Nghe Lam Lan hỏi vậy anh quặt tay lái,xe phanh gấp táp sát vào lề đường. Lam Lan cũng được một pha sợ thót tim. Cô vẫn còn đang ngồi ôm ngực thở hổn hển thì bị Lâm Duy bóp chặt cằm đến đau nhói, đôi mắt nâu nheo lại đầy vẻ tức giận nhìn thẳng vào cô.

- Em muốn ăn chả, ăn nem? Muốn phụ nữ và đàn ông công bằng sao?

- Đúng vậy, tại sao lại không thể?

Lam Lan cũng cứng đầu, gân cổ lên mà cãi, cũng không muốn mình bị yếu thế chút nào.

- Anh nghĩ đàn ông các anh có quyền thích làm gì thì làm sao? Có vợ con rồi mà muốn ra ngoài tìm của ngon vật lạ sao? Thật là bỉ ổi.

- Em…

- Tôi làm sao? Anh định làm gì? Từ hôn sao? Thích thì anh cứ làm, tôi không có ý kiến.

Vừa giứt lời thì đôi môi anh đào của cô bị một đôi môi lạnh lẽo bao trùm. Tất cả những uất ức của cô cũng chỉ còn lại những tiếng ư ư a a phát ra từ cổ họng, cô mở to mắt trừng anh nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Khi thấy cô sắp hít thở không thông Lâm Duy mới buông lỏng.

- Em nên nhớ những gì tôi đã nói. Đừng làm những điều vô ích, sẽ không có lợi cho em đâu.

- Hừ

Sau cuộc đôi co, cọ sát “thân mật” thì hai người lại tiếp tục lên đường tới gặp mẹ Lâm Duy.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Lam Lan cùng dì Lâm nấu cơm trong bếp, thấy môi và cằm cô sưng đỏ, dì Lâm quan tâm hỏi:

- Lam Lan, sao cằm con đỏ thế kia?

- Dạ…. tại con bị dị ứng thôi dì ạ.

- Ừ, da sưng đỏ hết lên rồi kìa, lát dì lấy thuốc cho con bôi. 

- Dạ không cần đâu dì, một lúc là hết thôi dì.

- Sao lại không cần. Con ấy à,  đừng có chủ quan. Con gái là phải quan tâm tới khuôn mặt nhiều.

- Dạ, con biết.

- À, con giúp dì rửa chỗ anh đào kia nhé. Thằng Duy nó thích ăn anh đào nên lúc nào nó về là dì cũng chuẩn bị đấy.

- Dạ

- Thằng Duy nó không ăn được cay, con nhớ sau này nấu ăn đừng cho nhiều cay quá nhé.

- Dạ

Dì Lâm vừa nấu ăn vừa nói cho Lam Lan nghe về những sở thích của Lâm Duy, bà muốn cô hiểu rõ Lâm Duy hơn, vì đường đi từ dạ dày tới trái tim là dễ nhất. Bà rất vừa lòng với Lam Lan, hôm nay gọi cô đến đây cũng chỉ là muốn cho hai đứa có cơ hội gần gũi, còn về bài báo kia thì bà cũng không có ý định hỏi. Vì cuộc hôn nhân này là do người lớn hai bên sắp đặt, tụi nhỏ đôi khi vẫn còn những mối quan hệ trong quá khứ chưa thể giải quyết xong, nhưng bà tin rằng hai người trẻ tuổi này là một đôi trời sinh. Vì vậy bà muốn cho cả cô và con trai bà có thời gian để giải quyết chuyện cũ, bà cũng có thời gian tuổi trẻ nên bà cũng hiểu, quả chín ép thì sẽ không ngon,thuận theo tự nhiên thì mới tốt.

Vốn là chuẩn bị tâm lý đến để mẹ Lâm Duy hỏi tội, nhưng cả buổi vẫn chưa thấy bà mở miệng hỏi về chuyện đó, thái độ cũng rất dịu dàng, không hề có chút gì là không vừa lòng với cô. Nhưng càng như thế Lam Lan càng thấy trong lòng không yên. Thường trước rông bão thì trời yên bể lặng. Cuối cùng thì cô cũng quyết định là người mở lời nói về truyện này trước, dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của cô.

- Dì, chuyện bài báo đó không giống như mọi người nghĩ đâu ạ.

- Ừ, dì hiểu. Ai cũng có chuyện riêng cần giải quyết mà. Nhưng dì hi vọng các con sẽ biết mình phải làm gì, đừng để mọi chuyện đi quá xa nhé.

- Dạ, con và người đó chỉ là từng quen biết thôi ạ, giữa chúng con bây giờ hoàn toàn không có gì. Con cũng không hiểu anh ta hôm đó tại sao lại làm vậy.

Dì Lâm nhìn Lam Lan bằng một ánh mắt trìu mến của người mẹ dành cho con gái, bà đưa tay lên xoa đầu cô.

- Nếu đã qua rồi thì đừng nghĩ đến, chuyện quá khứ hãy đặt nó vào quá khứ, con hãy sống vì tương lai.

- Dạ

Nghe những lời này của dì Lâm, Lam Lan lại nhớ tới người mẹ quá cố của mình. Hai mắt hồng hồng, nước mắt như muốn trào ra, cô muốn ôm lấy người phụ nữ trước mắt này. Mới nghĩ trong đầu mà không biết tay cô đã ôm lấy bà từ bao giờ, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra như suối. Cô hành động không chút tự chủ nào, cái vòi nước cuối cùng cũng vỡ van, cô gục trên vai bà khóc thành tiếng.

- Ô ô...ô..ô…..

- Ôi cái con bé này. Làm sao vậy? Nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

Nhìn cô như vậy dì Lâm có chút buồn cười nhưng cũng có cả sự thương cảm. Con bé thật đáng yêu, chắc nhớ mẹ đây mà. Bà ôm cô vỗ về.

- Ngoan, đừng khóc. Có dì bên con.

- Hu hu…..dì Lâm….

Lam Lan vừa hít mũi vừa gọi dì Lâm, một cảnh tượng đầm ấm giữa mẹ và con gái. Nhưng lọt vào mắt một người nào đó vừa bước tới nhà bếp lúc này thì đây lại là một hình ảnh “ con dâu sử dụng khổ nhục kế lôi kéo mẹ chồng”. Lâm Duy bước tới tủ lạnh phía sau mẹ anh, trước khi mở tủ lấy anh đào, anh liếc mắt trừng Lam Lan còn đang hít mũi khóc thút thít. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô cũng vờ như không thấy, cố tình với một chiếc khăn giấy ra xịt mũi.

- Xì ì.ì.ì.ì………...

Vì sử dụng lực hơi mạnh nên có chút nước mũi dính vào ngón tay Lâm Duy, anh trợn tròn mắt hết nhìn vào giọt nước trên ngón tay lại ngẩng lên nhìn chằm chằm mặt Lam Lan, cuối cùng sau 3 phút nhìn tới nhìn lui thì cơn giận của anh bốc lên.

- Aizzz

Anh gầm lên một tiếng khiến mẹ anh cũng phải giật mình. Bà vừa vỗ ngực vừa mắng:

- Thằng trời đánh này, mày dọa mẹ hết hồn.

Lâm Duy không nói gì, xả vòi nước, chà xà phòng đến nỗi ngón tay đỏ ửng mới dừng lại. Để tránh tay bị dính những thứ không sạch sẽ lần nữa, anh bê khay anh đào ra ngoài phòng khách ngồi ăn. Lâm Duy vừa xoay lưng đi ra ngoài thì Lam Lan đứng sau lè lưỡi trêu anh,đúng lúc đó thì di Lâm quay sang nhìn thấy. Bà phì cười.

- Cái con bé này. Dì thấy hai đứa đúng là rất hợp nhau đấy. Thằng Duy lâu lắm rồi không có cái biểu hiện trẻ  con như vậy đâu.

Lam Lan chu mỏ tỏ ý không tin, thấy vậy dì Lâm cười cười giải thích.

- Tin dì đi, hai đứa thật sự rất hợp đó. Thằng Duy thường ngày mặt lạnh như băng, dì cũng lâu rồi không có thấy nó bộc lộ những cảm xúc tự nhiên với người khác như vậy đâu, trừ dì và Như Ngọc thì con là người đầu tiên đấy.

- À dì ơi, Như Ngọc về chơi có một tháng thôi hả dì?

- Ừ, con nhóc đó nó trốn học về đấy, nó cũng đòi dì cho về chơi ba tháng nhưng dì đuổi đi luôn rồi.

- Dạ?

- Ngốc! Dì đùa con thôi. Con bé đang làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ nên chỉ về chơi một tháng là phải quay lại trường. Dì cũng muốn nó tốt nghiệp nhanh để còn về phụ giúp thằng Duy, cho hai đứa con còn có thời gian đi hưởng tuần chăng mật nữa chứ. 

- Dì à…..

- Ha ha. Thôi, con bê mấy thứ này ra ngoài giúp dì. Chuẩn bị dùng bữa tối thôi nào.

- Dạ vâng.

Ba người cùng nhau dùng bữa, Lâm Duy khi ăn thường không nói chuyện nên chỉ còn tiếng nói cười qua lại của mẹ anh cùng Lam Lan. Lam Lan gắp đồ ăn cho dì Lâm, bà khen món cô làm ăn rất ngon, cũng bảo cô gắp thức ăn giúp Lâm Duy. Cô nhớ vừa rồi dì Lâm có nói anh không ăn được cay, vì thế trước khi gắp cho anh cô nén dùng đũa dằm bát ớt trước mặt, sau đó mới gắp cho anh một miếng cá chua ngọt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy trên đôi đũa của cô có kèm thêm một miếng ớt nhỏ, cô đặt miếng cá chua ngọt sốt cà chua vào bát anh. Mặt mày hớn hở.

- Anh ăn cá chua ngọt đi, ngon lắm, món này là em làm đó.

Lâm Duy không thèm liếc cô một cái, cũng chẳng nói câu gì, chỉ gắp luôn miếng cá bỏ vào miệng nhai. Nhai được ba miếng thì mặt anh bắt đầu biến sắc, anh ôm miệng ho sặc sụa. Đúng lúc đó Lam Lan lại đưa cho anh một cốc nước.

- Anh sao vậy? Em rót nước cho anh này, anh uống nước đi.

Đang cay phồng mồm muốn hạ hỏa nên anh cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, thấy cô đưa cốc nước tới thì lập tức uống luôn mà không để ý rằng đây là cốc nước muối gừng. Sau khi tống cả cốc nước vào, không những không bớt cay mà còn cảm thấy rát thêm. Lúc này anh mới nhìn lại cốc nước còn đang cầm trên tay, có mấy lát gừng và muối đọng phía dưới. Anh nện cái cốc rầm xuống bàn, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt cô mà quát.

- Con nhóc này….

Còn chưa kịp mắng hết câu thì đã bị mẹ anh phát vào mông.

- Thằng nhóc này, hơn ba mươi tuổi rồi mà còn ăn nói vậy hả. Con nhóc là để cho con gọi vợ mình hả?

- Mẹ. Cô ta không là con nhóc thì là gì, gọi con là chú cũng được luôn đấy.

- Thằng nhóc này, không chịu nghe lời phải không. Biết thế lúc tên súc sinh ngươi sinh ra ta đã bóp chết rồi, nuôi ngươi lớn để tức chết ta.

- Mẹ. Cô ấy còn chưa có là con dâu mẹ đâu mà mẹ đã bênh như vậy rồi.

- Thằng nhóc này, muốn làm mẹ tức chết hả. Nó là con dâu của mẹ từ lúc mẹ nhìn thấy nó rồi. Con mà linh tinh làm con dâu mẹ chạy mất thì đừng có trách mẹ đấy.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Lâm Duy cũng đành chịu không biết nói gì với mẹ nữa nên đành kêu cho đỡ bực. Lam Lan còn cố tình nhún vai làm ra vẻ không liên quan tới mình để trêu anh làm anh càng giận hơn.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi