LỜI NÓI DỐI CỦA EM (PHẦN 1)

Sau khi tin tức báo giới viết về việc hủy bỏ hôn sự, cổ phiếu tập đoàn tài chính Lâm thị và tập đoàn tài chính Memory đều sụt giảm một cách chóng mặt. Ông Mai Công Hòa vô cùng tức giận với đứa con gái ngỗ nghịch của mình. Đã hủy hôn thì thôi lại còn đánh phóng viên. Còn cả cái tên Lâm Duy kia nữa, nói ông cứ yên tâm, cậu ta sẽ lo liệu hết mà bây giờ lại khiến ông như kiến ngồi trong chảo nóng thế này. Thật là đau đầu mà.

Văn phòng tổng giám đốc Lâm thị:

- Con đang làm cái gì vậy hả? Tại sao tự dưng lại hủy hôn? Đâu có ai ép con chuyện hôn nhân đâu, tại sao con đồng ý rồi lại nói hủy là hủy vậy? Mới vừa được một tháng. Định làm mẹ tức chết sao?

- Mẹ, mẹ nghe con nói đã. Đúng là lúc trước con đồng ý cưới, nhưng hiện tại thì không thể được. 

- Tại sao lại không thể được? 

- Mẹ có cháu nội rồi?

- Hả? Con nói cái gì? Cháu nội? 

Nghe con trai nói vậy, bà Lâm thấy đầu óc choáng váng.

- Con có chắc đó là con của con không?

- Con chắc chắn.

- Vậy thì cứ bảo cô ta sinh đứa bé ra, chúng ta sẽ cho cô ta một khoản tiền. Còn chuyện kết hôn thì không cần phải hủy bỏ.

- Mẹ hiểu nhầm rồi. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Con yêu cô ấy.

- Cái gì? Yêu con bé đó? Liệu cô ta tiếp cận con có mục đích gì hay không?  Con lẽ ra phải tỉnh táo hơn mới phải chứ.

- Mẹ, Lam Lan đã quay trở về.

- Lam lan? 

- Đúng vậy, là Lam Lan, vợ của con?

- Con bé quay về? Vậy ….

- Đúng vậy, cô gái mà con nói chính là cô ấy. Cô ấy đã sinh cho mẹ hai đứa cháu nội vô cùng đáng yêu.

- Thật sao? Mau, mau đưa mẹ tới gặp con dâu, gặp cháu nội của mẹ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Mỗi ngày Lâm Duy đều đứng trước cổng nhà Lam Lan để tỏ tình, ngày nào cũng có một xe tải hoa hồng trở tới. Người qua đường ai cũng ghé lại nhìn, Lam Lan thì lại thấy vô cùng sốt ruột và ầm ĩ. Muốn đi ra ngoài cũng bị anh cản đường.

- Anh đang làm cái gì vậy? Anh không có việc gì làm sao? Công ty của anh hóa ra cũng không bận rộn như tôi tưởng.

- Lam Lan, hãy tha thứ cho anh có được không. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, anh không cần bất cứ thứ gì hết.

- Vậy sao? Anh nói thật dễ nghe. Tại sao trước đây anh không nói như vậy? Anh chỉ lo tôi làm xấu mặt anh, làm mất giá cổ phiếu của anh. Lúc đó anh có nghĩ tới cảm xúc của tôi không?

- Lam Lan, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh, hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho em có được không?

- Muộn rồi. Mỗi người chỉ có một lần lựa chọn thôi. Nếu muốn tốt cho tôi, mong rằng anh đừng tới làm phiền mẹ con tôi nữa.

- Lam lan…..

Lâm Duy nhìn cô thật sâu…

- Lâm Duy, tôi thật sự chán ghét anh…...

Nói xong, cô ngồi lên taxi rời đi.

Lúc này điện thoại vang lên, là số máy bên Pháp. Cô lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy.

- Bà Evana, con Elaine đây ạ. Vâng, bà đừng lo. Hai tháng nữa con và Hoàng Việt sẽ về Provence tổ chức hôn lễ. Bà đừng lo, cháu trai của bà chăm sóc con rất tốt. Dạ, hai đứa nhóc đều khỏe. Vâng, tạm biệt bà.

Bà Evana là bà nội của Hoàng Việt. Sáu năm trước khi cô mới tới Provence, một lần đi lạc vào rừng cô đã gặp bà đang ngồi vẽ tranh. Lúc đó bà hỏi cô cảm nhận bức tranh của bà đang vẽ như thế nào, cô không biết bà hỏi cảm nhận về góc độ nghệ thuật hay như thế nào hết, Lam Lan trả lời theo suy nghĩ của mình. Không ngờ chính câu trả lời ấy đã tạo nên mối nhân duyên giữa cô và hội họa. Bà Evana mời cô tới nhà chơi, giới thiệu với cô những tác phẩm của mình. Mỗi bức tranh Lam Lan đều bắt được cảm xúc mà bà muốn truyền tải. Vì vậy, bà quyết định nhận cô làm học trò, Lam Lan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một họa sỹ, vậy mà sau sáu năm cái tên Elaine lại được khá nhiều người yêu thích hội họa biết tới. Nhưng không một ai biết hình dáng, mặt mũi cô ra sao, mọi người chỉ biết đến cô qua những tác phẩm hội họa kinh điển, đầy cuốn hút.

Vừa cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông, là Hoàng Việt. Cô bắt máy:

- Anh xong việc rồi hả?

- Chưa, vẫn đang ngập đầu trong đống tài liệu đây.

- Vậy thì gọi em làm gì?

- Nhớ em nên gọi thôi. Không được sao?

- Buồn nôn. Nói đi, anh có chuyện muốn nhờ em phải không hử?

- Ha ha ha… Em đúng là đi guốc trong bụng anh. Tối nay cùng anh đi dự tiệc nhé.

- Ồ, em có thể từ chối sao?

- Đương nhiên…..không được. Anh chuẩn bị lễ phục cho em rồi, Michel sẽ mang tới chỗ em. 

- Ok, bye bye.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi