LỜI NÓI DỐI CỦA EM (PHẦN 1)

Hai tuần sau Hoàng Việt xuất viện, nhưng công việc thì lại bị trì hoãn quá lâu, nhiều vấn đề cần giải quyết, anh bị quay vòng vòng đến không còn thời gian mà nghỉ ngơi. Đợt này lại vào đúng thời điểm Lam Lan tham gia dự án của công ty địa ốc Đại Dương. Dự án này là do Huyền Diệp nhận thiết kế toàn bộ kiến trúc và cảnh quan, 6 năm qua Huyền Diệp qua Pháp sinh sống nhưng cũng đồng thời theo học ngành kiến trúc và gây dựng được tiếng vang qua một vài lần hợp tác cùng các công ty địa ốc của Pháp. Lần này Đại Dương muốn tạo dựng một Provice thu nhỏ tại Sài Gòn nên đã mời Huyền Diệp làm giám đốc thiết kế dự án, còn lý do mà Lam Lan cũng  tham dự là vì cô bạn thân này giới thiệu với bên chủ đầu tư rằng họa sỹ Eline rất am hiểu và có cách nhìn độc đáo về Provice nên bên Đại Dương đã mời cô làm cố vấn không gian cảnh quan của toàn dự án.

Hai người ai cũng bận rộn, thời gian đám cưới cũng đành lui lại chưa có kỳ hạn, ít nhất cũng phải đợi công việc của cả hai thảnh thơi thêm chút, vì Hoàng Việt muốn hôn lễ của anh và Lam Lan phải thật sự hoàn hảo, anh dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất.

Nhưng có lẽ anh lại sẽ không ngờ rằng, lần trì hoãn này sẽ đưa hai người tới hai ngã rẽ khác nhau của hạnh phúc....

……………

Từ phòng họp của Đại Dương đi ra, Lam Lan không ngờ rằng mình lại có thể gặp anh ở đây. Đúng là Sài Gòn nói lớn không lớn mà nói nhỏ thì cũng không thể nào anh và cô lại cứ chạm mặt nhau như vậy.

Nhìn người đàn ông vóc dáng cao to, khuôn mặt nghiêm nghị bước ra ngoài thang máy cùng tổng giám đốc của Đại Dương, cô có chút hơi thất thần. Không ngờ khi anh làm việc lại cuốn hút như vậy, cô cũng từng nhìn qua bộ dáng khi làm việc của Hoàng Việt, nhưng không giống với cảm nhận của cô lúc này đây, khi cô nhìn thấy Lâm Duy, cô có chút thất thần, cứ đứng ngây ngốc tại hành lang mà nhìn anh. Một người đàn ông từng trải qua sương gió mới có thể trở nên trầm ổn, tự tin như vậy.

Lúc anh vừa bước đi vừa lắng nghe đối phương trình bày phương án, ánh mắt luôn nhìn thẳng, nhưng khi đi gần tới cửa phòng họp ánh mắt ấy lại có chút dịch chuyển, đôi chân anh cũng khựng lại một nhịp nhưng rồi rất nhanh lại trở về trạng thái trầm ổn ban đầu, bỏ qua sự có mặt của người con gái mà anh luôn luôn nhớ tới trong suốt 6 năm qua. 

Không hiểu sao khi anh phớt lờ sự tồn tại của cô, Lam Lan lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngày trở về, cô đã có thể hoàn hảo có thể lạnh lùng đứng trước mặt anh, có thể mặc nhiên nói ra những lời tổn thương anh, có thể không chút để ý đến cảm nhận của anh mà cùng người đàn ông khác tay ôm tay ấp, còn có thể trước mặt anh mà nói mình sắp kết hôn. Nhưng hôm nay đây, cô lại làm sao thế này? Những suy nghĩ trong đêm mưa phùn ở bệnh viện đó khiến não cô bị hỏng rồi hay sao?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi