MAY MẮN CỦA ANH HẠNH PHÚC CỦA EM


“Đã có kết quả xét nghiệm.

Thẩm nhị thiếu gia…”
Ba mẹ Thẩm chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng chạy tới chỗ nhân viên, ánh mắt long lanh nước nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay họ.

Nhân viên nhìn liền hiểu có chuyện gì.

Dù sao làm ở đây lâu, những tình huống như thế này cũng không còn xa lạ gì nữa.
Mẹ Thẩm tay run rẩy mở hồ sơ ra, trực tiếp bỏ qua phần nội dung, lật đến trang cuối xem kết quả.

Vừa nhìn thấy dòng chữ trùng khớp, bà lập tức ngã vào lòng chồng mình oà khóc nức nở.

Vừa gào khóc vừa đau lòng cảm thán.
Tìm được rồi.

Đứa con bà nhung nhớ bao năm tìm được rồi.

Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người.
Mẹ Thẩm ghì chặt tấm ảnh Hạ Chi Nhạ vào trong ngực khóc nấc lên.

Ở nơi bà không nhìn thấy, con bà đã trưởng thành, đã lập gia đình nhỏ của mình.

Liệu suốt mấy mươi năm qua, con bà có bị bắt nạt, có bị ghẻ lạnh, có phải chịu đựng uất ức gì hay không.

Là tại bà, tại bà làm lạc mất con của mình.

Tại bà mà Nhạ Nhạ không được yêu thương chăm sóc chu đáo.
Cha Thẩm cũng xúc động không kém, những nước mắt cố gắng kèm nén cuối cùng cũng rơi.

Bao năm qua ông gánh vác cả gia đình, nhìn lúc nào cũng thảnh thơi mạnh mẽ nhưng chỉ trong thâm tâm ông mới biết, mỗi khi thấy đứa trẻ sơ sinh nào đó, ông đều nhớ đến đứa con của mình.
“Ông ơi, Hiểu Phong, đi tìm thằng bé, đưa mẹ đi gặp thằng bé đi con.

Mẹ phải xin lỗi nó, nó có tha thứ cho mẹ không.


Lâu lắm rồi, con của mẹ chờ lâu lắm rồi.”
Thẩm Hiểu Phong lúc này vui đến mức như người mức hồn.

Hắn chỉ có thể vừa cười vừa khóc.

Đứa em trai xấu số gánh lấy tội nghiệt của hắn cuối cùng cũng được tìm về nhà.

Em trai hắn về rồi.

Bây giờ hắn có thể ngủ ngon rồi.
Cả ba mừng mừng tủi tủi đứng giữa sảnh vừa cười vừa khóc, cảm xúc dâng trào tột đỉnh, lập tức báo tin này cho Thẩm Hiểu Hi cũng đang ở văn phòng chờ đợi tin tức.
Nhà họ Thẩm luống cuống bao nhiêu thì lúc này ở căn hộ Trạch gia lại yên bình bấy nhiêu.

Không hiểu sao hôm nay Hạ Chi Nhạ dạt dào cảm xúc, lấy cọ vẽ ra hoạ bức tranh Trạch Đường Xuyên làm việc.
Bình thường Trạch Đường Xuyên làm việc vạn phần nghiêm túc.

Hôm nay hắn lại nghiêm túc hơn nữa, để vợ mình có thể lưu giữ lại những khung hình đẹp nhất của mình.

Thậm chí, Trạch Đường Xuyên còn cố ý mặc chiếc áo len Nhạ Nhạ tặng mình.

Sống lưng lúc nào cũng thẳng tưng, hai mắt đăm chiêu nhìn tài liệu.
Có thể nói là làm màu hết sức.
Nhạ Nhạ vừa vẽ mà vừa buồn cười không thôi.

Tính tình ông chồng của mình sao cậu có thể không hiểu được.

Trước kia tưởng là trầm tính lạnh lùng lắm, ở lâu rồi mới biết cũng hài hước lãng mạn không kém các thanh niên khác đâu.

Nhưng có lẽ cậu không ngờ rằng, Trạch Đường Xuyên vốn tính tình lãnh đạm là thật.

Chỉ là hắn nguyện ý thay đổi để làm cậu vui mà thôi.
Ting…
Điện thoại của Trạch Đường Xuyên bỗng nhận được tin nhắn từ Thẩm Hiểu Hi.

Anh mở xem qua thì cũng hiểu.

Thật ra, Trạch Đường Xuyên cũng không biết lý giải tâm trạng của mình như thế nào.

Nhạ Nhạ là con Thẩm gia, bố mẹ em ấy rất yêu thương em ấy.

Đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới phải.

Nhưng không hiểu sao lòng hắn lại bình thản đến lạ.

Có lẽ vì câu nói ngày ấy của Hạ Chi Nhạ đã xoa dịu những cảm xúc bấp bênh bất an trong lòng Trạch Đường Xuyên.
“Dù cho có là ai đến, em vẫn yêu thương anh.

Chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi.”
Hắn không sợ ai đến cướp Nhạ Nhạ của hắn cả.
Hạ Chi Nhạ đang say sưa tô tô vẽ vẽ thì thấy Trạch Đường Xuyên mỉm cười nhìn mình.

Ánh nhìn của anh dịu dàng đến kì lạ.

Đã bao năm qua, cậu luôn chìm đắm vào trong đó, tưởng tượng nơi đó chứa đựng cả biển bờ hạnh phúc của riêng bản thân mình vậy.
“Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”
Trạch Đường Xuyên trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng chúc mừng.
“Nhạ Nhạ, chúc mừng em.

Em tìm thấy được bố mẹ thật sự rôi.”
Cạch…
Nhạ Nhạ làm rơi cọ vẽ phát ra thanh âm kì lạ trên sàn.


Hốc mắt cậu tự dưng đỏ hoe, nước mắt như vòi bơm chảy ra không dừng lại được.

Cậu không lên tiếng, không biết nói điều gì cả.
Trạch Đường Xuyên tiến tới ôm người yêu mình vào lòng.

Trong phòng chỉ còn tiếng khóc đến nghẹn ngào của Nhạ Nhạ.

Tiếng khóc có vui sướng nhưng cũng có tủi hờn uất ức bao năm.
Trạch Đường Xuyên khẽ hôn lên mái tóc người thương.

Cứ khóc trôi đi hết những đau đớn đi nhé em.

Có anh ở đây rồi.
Thẩm gia bên này vô cùng nóng ruột nóng gan.

Họ đều muốn tới thăm Hạ Chi Nhạ nhưng lại không dám.

Nhạ Nhạ tuy hơi chậm chạp về mặt đầu óc nhưng tâm tư rất nhạy cảm.

Nếu bọn họ có gì lỗ m ãng e rằng không vãn hồi được.

Thẩm gia đã chậm hai mươi lăm năm, lần này tuyệt đối mọi bước đi đều phải cẩn thận.
Cuối cùng cũng hẹn được một ngày gặp mặt, Thẩm gia mừng rỡ cả lên.

Mẹ Thẩm đã nhiều đêm không ngủ ngon giấc được.

Bà biết Nhạ Nhạ sống trong nhà họ Hạ không được yêu thương nuông chiều, lại còn bị gán làm dâu Trạch gia trong tình huống bất đắc dĩ nữa.

Nghĩ đến tình cảnh đó, bà lại ứa nước mắt thương con.
Lúc này bốn người Thẩm gia đứng xếp hàng trước cửa nhưng tuyệt nhiên không một ai dán bấm chuông.
“Tóc mẹ vấn gọn rồi đúng không? Có rối chỗ nào không? Áo có nếp nhăn nào không?”
“Ba, anh hai, mọi người thấy kiểu tóc hôm nay của con có hợp không? Nhìn có hiền lành không?”
Mẹ Thẩm và Thẩm Hiểu Phong chính là hai người hồi hộp nhất.

Cả nhà đã dậy chuẩn bị từ bốn giờ sáng, đi ra đi vào mấy lượt nhưng đến tận bây giờ hai người vẫn hỏi đi hỏi lại.

Chủ yếu sợ bản thân gây ra sai sót gì, để lại ấn tượng xấu cho Nhạ Nhạ.
“Chúng ta đều ổn hết mà.

Để bố bấm chuông.”
Cuối cùng với phong thái gia chủ của mình, bố Thẩm vẫn vô cùng bình tĩnh bấm chuông dù cho bàn tay có hơi run rẩy.
Cạch….
Cửa được mở ra.


Người mở cửa là Trạch Đường Xuyên, theo sau lưng là Nhạ Nhạ.
Bỗng nhiên bao nhiêu lời muốn nói lúc này đều không thể thốt thành lời.

Mẹ Thẩm đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí bà còn ghi ra giấy mấy lời hỏi thăm để học thuộc nữa.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Nhạ Nhạ, những lời muốn nói tựa như trở nên vô nghĩa.
“Con… con của mẹ ơi…”
Mẹ Thẩm lách vai Trạch Đường Xuyên đi vào.

Hai tay run run không dám chạm vào gương mặt Hạ Chi Nhạ.

Nước mắt rời đầy mặt.
Hạ Chi Nhạ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng dường như cũng hiểu được cảm xúc của người trước mắt.

Mắt cậu đỏ lên, những giọt nước mắt buồn bã rơi xuống.

Mọi cảm xúc dâng trào.
“Mẹ… mẹ…”
Tiếng mẹ thốt ra càng khiến mẹ Thẩm đau lòng hơn.

Bà sờ gương mặt đứa con mình đứt ruột đẻ ra, tựa như thời gian hơn mấy mươi năm trước bất chợt dừng lại.
“Con của mẹ ơi.

Mẹ xin lỗi….”
Không ai định khóc trong giây phút vui vẻ này cả nhưng nhìn thấy người thân chia lìa mấy mươi năm mới gặp được nhau.

Bố mẹ nhớ con, anh nhớ em, sao có thể không khóc cho được.
Trạch Đường Xuyên nhìn người yêu mình khóc, chỉ có thể vỗ vỗ vai an ủi.

Trong khoảng thời gian này em ấy khóc nhiều rồi.

Nhưng anh biết, đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Phía trước chỉ có con đường rải tham hoa cho Nhạ Nhạ của anh mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi