MỘC LAN TRẮNG

Đã một tuần trôi qua từ khi trở về kinh thành, Sakura luôn suy nghĩ về chuyến đi vừa rồi.Từ bé, cô luôn cảm thấy Hoàng đế Urushi là một người uy nghi, đĩnh đạc và hơi có phần đáng sợ.Tuy nhiên cô cũng biết ông ấy rất yêu thương cô và trong thâm tâm cô vẫn cảm nhận ông là một người tốt.Nhưng những gì mà bà Suginatsu kể cho cô nghe về ông khiến cô bắt đầu có cảm giác thấy sợ hãi trước ông.Vì vậy cô thường ngồi thần người ra suy nghĩ, ánh mắt phóng vào một khoảng không vô tận.Điều này làm những người trong nhà cảm thấy rất lạ lùng vì cô chủ của họ suốt ngày chỉ ngồi trầm tư, khác hẳn với hình ảnh cô tiểu thư hiếu động, nghịch ngợm, không bao giờ ngồi yên một chỗ hàng ngày.

Hôm nay cũng thế, Sakura ngồi ở một gốc cây ngoài vườn và chống tay lên cằm ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó.Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô khiến cô giật mình quay sang:

- Ba, ba đến từ lúc nào thế?

- Ba đến từ nãy giờ rồi nhưng con cứ mải suy nghĩ gì đó nên không biết.Bố nghe người hầu trong nhà nói con như thế này đã một tuần rồi.Có việc gì khiến con lo nghĩ sao?Con không thể tâm sự với bố được sao?

Sakura ngần ngừ một thoáng rồi đem chuyện chuyến đi vừa rồi kể cho ông Fujitaka nghe nhưng cô lại giấu chuyện phu nhân Sasaki còn sống.Cô cũng không biết tại sao mình lại giấu bố nhưng cô có cảm giác không nên nói ra.Ông Fujitaka chỉ im lặng ngồi nghe mà không ngắt lời Sakura một lần nào.Đến khi cô chấm dứt câu chuyện, ông nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô:

- Con cảm thấy sợ Bệ hạ phải không? - Và ông nhận được một cái gật đầu khẽ của cô con gái cưng - Thật ra Bệ hạ không sai khi làm vậy nhưng cách làm của Người hơi tàn bạo.Nhưng con thử nghĩ xem, nếu Thái tử Mirushi lên ngôi vua và với tính cách của ông ta thì vận mệnh đất nước này sẽ đi đến đâu.Hơn nữa Bệ hạ không có ý muốn giết vợ chồng Thái tử cũng như gia tộc Sasaki.Người đã cho họ một con đường sống nhưng họ đã khước từ.Con cần phải hiểu rằng khi đứng ở vị trí của Người thì có những chuyện dù không muốn cũng phải làm.Đó chính sự tàn khốc của vị trí đế vương.

- Và vì vậy hai gia tộc Kinomoto và Ly cũng như gia tộc Tenoshiwa đã chọn cách im lặng?

- Đúng vậy! Nếu lúc đó mà làm to chuyện thì chắc chắn theo luật Bệ hạ sẽ bị xử chết vì tội phản nghịch.Nhưng Thái tử đã mất, máu của cả gia tộc Sasaki cũng đã chảy thì cho dù có giết Bệ hạ họ cũng không sống lại được.Thêm vào đó việc này sẽ gây ra nội loạn trong cả nước và điều đó là không nên.

- Con hiểu rồi! - Sakura mỉm cười và nhào vào lòng bố.

Ông Fujitaka ôm cô con gái cưng vào lòng và nở một nụ cười hiền hậu.Vợ ông - bà Nadesiko mất khi Sakura vẫn còn nhỏ nên từ đó Sakura luôn nhận được tình thương và sự chăm sóc của ông lẫn Touya vì họ muốn bù đắp những thiếu thốn về tình cảm cho cô.Chính vì lớn lên trong sự bảo bọc của cha và anh, lại chưa hề thiếu thốn bất kỳ điều gì nên cách nhìn cuộc sống của Sakura có phần tươi sáng và cô cũng dễ tin người hơn so với Tomoyo.

***

Đã ba tuần trôi qua Sakura không gặp Tomoyo nên rất nhớ bạn thế nên chiều tối hôm đó, cô đến nhà tìm Tomoyo.Vừa thấy bóng dáng Sakura ngoài cửa Tomoyo đã vội vã lao ra ôm chầm lấy cô

- Sakura, cậu đi đâu suốt mấy tuần nay vậy.Tớ nhớ cậu quá chừng!!!

- Tớ xin lỗi, tớ bận bịu quá chừng!Hôm nay tớ đến thăm cậu đây!

Sakura mỉm cười đặt vào tay Tomoyo một gói quà và nắm tay bạn lắc lắc ra ý xin lỗi.Tomoyo vội kéo Sakura vào bên trong trong khi Sakura nhớ lại một tuần trước

***

- Syaoran, anh nghĩ chúng ta có nên nói chuyện này cho Eriol và Tomoyo biết hay không?

- Tôi nghĩ là không cần vội.Chúng ta vẫn chưa có manh mối gì thêm ngoài việc biết rằng Tomoyo đã bị tráo đổi với con của phu nhân Sasaki.Đó là chưa kể sự thật về Bệ hạ có thể gây ra một cú sốc lớn với Thái tử.

- Uhm, tôi cũng nghĩ vậy!

Vậy là hai người thống nhất sẽ tạm thời không nói ra sự việc này.Thế cho nên bây giờ Sakura vẫn im lặng dù nhìn thấy ánh mắt buồn phiền của Tomoyo cô cũng buồn theo bạn.Hôm nay Tomoyo ở nhà một mình vì bà Sonomi và Yu ri sang vùng lân cận lấy hàng còn anh Yamazaki thì đi trực thế nên Sakura quyết định ở lại cùng bạn cho vui.

Sau khi thay quần áo, hai cô lên giường đi ngủ.Lúc chiều khi ra khỏi nhà Sakura đã bảo là đến chỗ Tomoyo nên không cần báo về nhà là cô không về.Hai cô gái nằm cùng một giường, đắp cùng một chiếc chăn và tỉ tê tâm sự mãi cho đến khuya rồi từ từ thiếp đi.

Hai cô gái vừa chợp mắt được một lát thì nghe có tiếng động trên mái nhà khiến hai người giật mình choàng tỉnh dậy.Tomoyo nhổm người dậy thắp đèn lên trong khi Sakura khoác thêm áo vào.Đoạn, Sakura vừa mở cửa phòng bước ra ngoài sân vừa dặn:

- Đóng cửa lại và ở yên đó nhé Tomoyo!!!!

Sakura đảo mắt nhìn lên mái nhà và phát hiện có hai bóng đen khả nghi ở trên đó.Cô quát lên:

- Này hai kẻ kia, các người đang làm gì đó?

Nghe thấy tiếng quát hai kẻ lạ mặt giật mình quay lại và khi thấy Sakura thì chúng ngay lập tức nhảy khỏi mái nhà đáp xuống con đường phía sau nhà Tomoyo.Thấy vậy, Sakura vội vàng tung cửa sau chạy ra đuổi theo chúng.Đáng tiếc, khi Sakura ra đến nơi đã không còn thấy bóng dáng chúng đâu nữa.Cô hậm hực tính quay vào nhà thì nghe một tiếng thất thanh rồi tắt lịm:

- ÁH!!!!!!! CỨU TỚ VỚI SAKURA!!!!!!!!

Nhận ra đó là tiếng của Tomoyo, Sakura vội vàng đâm bổ trở vào, bụng rủa thầm sao mình lại để Tomoyo ở lại một mình trong đó.Sakura nhìn thấy cửa phòng mở toang, còn Tomoyo thì đang nằm sóng xoài dưới đất bất tỉnh.Cô vội vàng lao đến chỗ bạn, vừa cúi xuống định xem xét thì cảm thấy nhói lên đằng sau gáy và cô cũng lập tức ngã lăn ra không còn biết gì…..

***

Hai mí mắt Sakura giật giật, mấy ngón tay khẽ động đậy và cô từ từ mở mắt ra.Đập vào mắt Sakura lúc này là một không gian xa lạ, không phải là phòng của Tomoyo.Sau vài phút định thần Sakura bắt đầu nhớ ra mọi chuyện và hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn một lượt xung quanh.Cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá tối và hơi có mùi ẩm mốc.Ở những góc phòng là những thùng hàng bằng gỗ được xếp gọn gẽ.Và bên cạnh cô là Tomoyo vẫn còn bất tỉnh.Cô vội bò lại gần và khẽ đỡ Tomoyo dựa vào người mình, tay thì lay lay vai bạn.Một lúc sau Tomoyo ú ớ và từ từ mở mắt.Vừa nhìn thấy Sakura trước mắt mình Tomoyo đã ôm chầm lấy bạn và nước mắt rơm rớm còn Sakura nhẹ nhàng vỗ về trấn an Tomoyo.Sau khi Tomoyo bình tĩnh trở lại, Sakura hỏi:

- Cậu có nhớ đã xảy ra chuyện gì không?

- Khi cậu ra ngoài rồi thì tớ đóng cửa phòng lại và ở yên trong đó.Đột nhiên có tiếng gõ cửa nên tớ nghĩ là cậu về.Thế là tớ ra mở cửa thì một người đàn ông xuất hiện khiến tớ hoảng sợ hét lên kêu cứu và ông ta chụp một chiếc khăn lên mặt tớ làm tớ mê man đi.Sau đó thì tớ không biết gì nữa.

- Nghe tiếng cậu kêu cứu tớ vội chạy vào thì thấy cậu nằm dưới đất.Khi tớ đến gần định xem cậu có việc gì không thì có một kẻ tấn công tớ từ phía sau khiến tớ cũng bất tỉnh.Khi tớ tỉnh lại thì chúng ta đã ở đây rồi.Tớ nghĩ đây có thể là một kho hàng ở ngoài cảng.

- Ừhm, tớ cũng nghĩ thế.

Đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào khiến hai cô gái giật mình.Sakura kề tai Tomoyo nói nhỏ một điều gì đó và hai cô gái vội vã nằm lăn ra đất.Thì ra Sakura bảo Tomoyo hãy già vờ như là hai người chưa tỉnh lại để xem bọn người kia nói gì.Quả nhiên có tiếng mở khóa lách cách và hai tên đàn ông thò đầu vào.Một tên nói:

- Hai đứa nó vẫn chưa tỉnh lại.Lần này chúng ta lập công to rồi.

Tên thứ hai hoan hỉ tán đồng câu nói của đồng bọn và cả hai quay trở ra thì đột nhiên vang lên hai tiếng bốp bốp và có một tiếng quát kinh khủng:

- ĐỒ NGU, CÔ CHỦ CHỈ DẶN CÁC NGƯƠI  BẮT CON NHỎ TOMOYO DAIDOUJI, TẠI SAO CÁC NGƯƠI LẠI ĐƯA CẢ TIỂU THƯ KINOMOTO VỀ ĐÂY?CÔ TA LÀ TIỂU THƯ NHÀ HỮU ĐẠI THẦN, LẠI ĐƯỢC HOÀNG ĐẾ CƯNG CHIỀU, ĐỤNG VÀO CÔ TA LÀ ĐỤNG VÀO Ổ KIẾN LỬA VẬY MÀ CÁC NGƯƠI LẠI…

- Thưa Ngài, lúc đó cô ta đang ở cùng con nhỏ kia, hơn nữa cô ta rất giỏi võ, không khống chế cô ta thì không thể đưa con nhỏ kia đi trót lọt.Với lại chúng tôi cũng không nghĩ là bắt cô ta lại gây ra rắc rối lớn như thế.

- CÁC NGƯƠI MAU KHÓA CỬA LẠI VÀ CÚT KHỎI MẮT TA NGAY LẬP TỨC!!!!

Hai tên thủ hạ hoảng sợ vội vã khóa cửa và bỏ chạy ngay.Tên thủ lĩnh cũng hầm hừ tức tối bỏ đi.Bên trong này Sakura nằm im nghe ngóng một hồi biết chúng đã bỏ đi hết nên choàng dậy và nghiêm nét mặt như đang suy nghĩ điều gì.Tomoyo cũng không kém phần lo lắng:

- Như vậy mục tiêu chính của họ là tớ, còn cậu chỉ là sự cố ngoài ý muốn.Nhưng họ là ai, sao lại muốn làm hại tớ?

- Hmmm, tớ không biết Tomoyo, tớ có cảm giác việc này có liên quan đến thân thế của cậu.Cậu không nhớ việc bà Itomi Kouto sao?Có người không muốn cậu tìm kiếm thân phận thật sự của mình, chính vì vậy mà họ năm lần bảy lượt gây khó khăn cho chúng ta.

- Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây Sakura?

- Việc đó thì tớ cũng không biết.Thôi, cứ bình tĩnh suy nghĩ cái đã.

Tuy nói vậy nhưng Sakura cũng đang rất lo lắng, cô đoán việc này có thể là do phu nhân Sasaki đứng phía sau và với hận thù bà ấy đang chất chứa thì có trời mới biết bà ta sẽ làm những chuyện khủng khiếp gì.Lần đầu tiên trong đời Sakura bị đặt trong một tình thế nguy hiểm nên cô cũng hơi lúng túng không biết cần phải làm gì.Nhưng cô tự hứa rằng dù có thế nào thì cô cũng phải bảo vệ Tomoyo an toàn rời khỏi đây.

***

Trong lúc đó tại nhà của Tomoyo đang có một sự hoảng loạn vô cùng.Chiều hôm sau khi bà Sonomi và Yu ri trở về nhà thì không thấy Tomoyo đâu, họ nghĩ Tomoyo ra ngoài nên cũng không để tâm lắm.Nhưng đến khi mặt trời đã lặn mà vẫn không thấy bóng dáng của Tomoyo đâu khiến bà Sonomi bắt đầu lo lắng vì Tomoyo chưa bao giờ ra ngoài đến tối mà không xin phép bà.Thêm vào đó là gia nhân nhà Kinomoto đến báo tiểu thư của họ đến ở với Tomoyo cũng chưa thấy về càng khiến bà lo lắng hơn nữa.Linh cảm của một người mẹ mách bảo bà rằng hai đứa trẻ đã gặp chuyện gì chẳng lành nhưng bà lại không thể biết được đó là việc gì.Bà vội vàng gọi Haruka và Yamazaki về nhà để cùng bàn bạc.Khi Haruka thử kiểm tra phòng ngủ của Tomoyo thì không có gì khác lạ ngoài một chiếc cài áo bị rớt dưới sàn.khi Haruka đem chiếc cài áo ra cho bà Sonomi thì Eriol và Syaoran ập vào nhà.Số là do gia nhân nhà Kinomoto đã vào cung thử hỏi xem tiểu thư của họ có vào đấy không nên Eriol và Syaoran biết chuyện và chạy đến ngay lập tức.Vừa nhác thấy chiếc cài áo Eriol đã nhận ra ngay đó quà sinh nhật cậu tặng cho Sakura hồi năm ngoái và bà Sonomi lo lắng thuật lại mọi chuyện cho hai người mới đến nghe.Yamazaki nghiêm giọng nói:

- Con bé Tomoyo ít khi ra ngoài nên lúc nãy tôi và Yu ri đã thử đến mấy nơi nó thường lui tới nhưng không có tung tích gì của nó.Sakura thì khó hơn vì con bé hay chạy chơi khắp kinh thành nhưng cũng chả ai thấy nó đâu.

- Syaoran, cậu điều ngay một đội binh lính lùng sục khắp kinh thành này xem sao.

- Thái tử, Người không được phép tự ý điều binh như thế.Sử dụng người của hai phủ Kinomoto và Ly thì tốt hơn.

Eriol dù đang lo lắng cho Tomoyo và Sakura đến cháy ruột cháy gan cũng phải thừa nhận những điều Syaoran nói là đúng.Binh lính đóng tại kinh thành trực thuộc quyền quản lý của Ly tướng quân và cao hơn là Hoàng đế, binh lính trong Hoàng cung nằm dưới quyền của Touya, quả thật là không dễ gì điều binh một cách tự tiện và đột ngột được.Nên Eriol đồng ý sử dụng gia nhân của hai phủ kia trước.

Syaoran tuy vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng nét mặt thì cực kỳ căng thẳng vội vã chạy về phủ nhà ra lệnh cho gia nhân tỏa ra tìm kiếm tung tích hai cô gái, rồi ngay lập tức cậu quay về Hoàng cung tìm Touya thông báo sự việc cho anh biết:

- Những chuyện này là thật sao? – Touya tái mặt hỏi Syaoran

- Đúng vậy.Tuy nhiên chúng ta lại không thề tùy tiện điều lính trong cung nên tạm thời chúng ta phải sử dụng gia nhân trong phủ thôi.Tôi đã cho gia nhân của phủ tôi tỏa đi rồi.Anh hãy trở về phủ và chỉ huy gia nhân của mình đi.

Touya vội vã quay trở về phủ trong khi Syaoran cũng rời khỏi Hoàng cung một cách gấp gáp không kém.Mọi việc dường như đã lộn xộn hết cả lên và vượt tầm kiểm soát của một người khiến người đó đi đến một quyết định khác với dự tính ban đầu.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi