MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI TA NẰM DƯỚI

Từ sau khi việc mình cố gắng trở thành 1 không đả động gì tới Lưu Triệt thì Bách Du luôn buồn rầu. Mình không phải mẫu người mà Triệt thích rồi, cậu ấy chẳng thèm suy nghĩ gì luôn. Thở dài một hơi, Bách Du nhìn điện thoại đang đổ chuông của mình, nhìn thấy cái tên hiện lên đó, đắn đo một hồi cuối cùng vẫn bắt máy : " alo, mẹ ạ"


Trong điện thoại giọng mẹ Bách hoảng loạn truyền qua : " Du, mau chuyển tiền qua đây xảy ra việc lớn rồi"


Bách Du nghe vậy liền nhíu mày, tuy rằng từ lúc phát hiện mình là gay, số lần người nhà gọi điện ngoại trừ Trân Châu lén gọi hỏi thăm cậu thì những người khác đều gọi để đòi tiền. Nhưng vừa quát vừa đòi thế này vẫn là lần đầu tiên, Bách Du buồn rầu lại có chút bất mãn. Chưa kịp trả lời mẹ của mình thì điện thoại phát ra giọng nam xa lạ, trọng giọng nói tràn ngập không kiên nhẫn : " Mày là con của bà già này phải không? Nhà mày nợ tiền chúng tao, còn bỏ trốn không tính trả muốn chết có phải không? "


Bách Du nghe xong liền đứng bật dậy, qua điện thoại có thể nghe được tiếng quát tháo và tiếng khóc của mẹ cậu cùng mấy đứa nhỏ. Bách Du vội nói : " Anh cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì thì từ từ nói các anh làm vậy là phạm pháp"


Người đàn ông kia cười ha ha nói : " phạm pháp? Chúng mày vay tiền không trả thì mới gọi là phạm pháp. Mày là luật sư phải không? Vậy luật sư đáng mến mau nghĩ cách gom tiền trả đi nếu không...hừ hừ"


Người đàn ông không nói sẽ làm gì, nhưng cũng đủ để biết là nếu không trả tiền thì chuyện xấu sẽ xảy ra. Bách Du vội vàng trở về nhà, khi tới nơi thì nhà cửa đã loạn hết cả lên cửa nhà thì đóng kín, hàng xóm tụ tập xung quanh rất nhiều. Bách Du vất vả một hồi mới chen vào trong được, mẹ cậu hé cửa sau khi thấy là cậu đắn đo một hồi mới mở cửa cho cậu vào.


Đây là lần đầu tiên Bách Du về nhà sau bao nhiêu năm, bố cậu đang an ủi hai đứa cháu trai hiện đang sợ hãi khóc lóc. Hai nhóc này là con trai của anh cậu, Trân Châu thì ôm gấu bông sợ hãi trốn một bên. Sau khi thấy Bách Du liền bật khóc chạy lại ôm chân cậu miệng không ngừng gọi : " cậu ơi...huhu cháu sợ"


Bách Du đau lòng vội vàng bế con bé lên, bé con gục mặt vào vai cậu khóc rất ủy khuất, bé chưa bao giờ sợ như vậy. Những người kia đến đây vừa quát tháo vừa đập phá đồ đạc, trong rất còn quăng nhiều mắm tôm rất là thối. Bách Du vỗ nhẹ lưng Trân Châu, con bé dùng bàn tay bé nhỏ của mình bám chặt vào áo sơ mi của cậu mình.


Bố Bách nhìn Bách Du rất muốn đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng lần này số tiền nợ rất lớn, lại nhìn tình cảnh nhà bây giờ. Đành hậm hực cho cậu bế Trân Châu, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Bách Du về nhà mà không đuổi cậu đi. Lần này con cả của ông bà làm ăn thất bát nợ rất lớn, nhưng ông bà không biết gì hết khi chủ nợ kéo đến đập phá mới ngớ người ra.


Gọi điện cho con lại không được, ông bà đều là giáo viên cả hai đều có lương hưu. Bình thường để chi chả cuộc sống cũng không tới nỗi, có thêm tiền Bách Du gửi hàng tháng đáng lí ra cũng để dành được một khoản. Nhưng con trai làm ăn ông bà cũng không thể mặc kệ tiền lương hưu đều giao cho con cả hết. Lần nảy chủ nợ đến luôn cả lương tháng này mới lấy, mới chỉ kịp tiêu có 200 nghìn cũng đã bị lấy mất.


Nói ra thì bố Bách cũng bị dọa không nhẹ, nhìn nhìn Bách Du rồi nói : " Lần này chuyện khá lớn, anh của mày cũng vất vả lại bị chủ nợ truy đuổi không biết đang phải trốn ở đâu. Mày là em nó thì cũng nên giúp anh mày một chút. Chỉ có 400 triệu thôi, mày nghĩ cách một chút để anh mày còn về nhà"


Bách Du nghe xong thì cơn tức nghen ở cổ, lần đầu tiên to tiếng với bố của mình : " 400 triệu mà bố bảo chỉ có, bố nghĩ tiền là lá mít sao? "


Bố Bách tức giận nói : " Không thì mày định thế nào? Mày không định giúp anh mày sao? Chủ nợ đã nói rồi nếu không trả nợ sẽ bắt anh mày bán thận, mày là cái đồ vô lương tâm"


Mẹ Bách cũng nói phụ : " Du à, mẹ biết là khó khăn cho con nhưng con xem xét giúp đỡ một chút, dù sao con cũng là luật sư... "


Bách Du nói : " Bao nhiêu năm qua con có để dành được chút tiền nào không? Cứ có chút tiền đều phải lấy lo chùi đít cho anh hết, con giúp cỏn ít sao? "


Bố Bách tức giận đi lên tát vào mặt Bách Du, chỉ thẳng cậu nói : " Mày cái thằng bệnh hoạn, mày bôi tro chát trấu vào mặt gia đình. Nếu không phải còn anh mày chúng tao đã sớm bị mày làm cho tức chết rồi. Bây giờ mày ở đây lên mặt với ai? Mày còn dám to tiếng với tao? "


Bách Du im lặng không nói năng gì, Trần Châu ở trên vai cậu mình khóc toáng lên gào khóc không cho ông ngoại đánh cậu. Mẹ Bách vội muốn bế con bé qua chỗ khác nhưng Bách Du tránh đi, cậu nói : " 400 triệu không phải là con số nhỏ còn không thể đào đâu ra số tiền lớn như thế được. Còn nữa, con không có giàu như bố mẹ nghĩ đâu"


Bế Trân Châu trên tay, nghĩ đến lúc nãy bố mình chỉ lo cho hai đứa cháu trai mặc kệ Trân Châu ngồi sợ bên kia. Cậu cắn răng, bố mẹ trọng nam khinh nữ đến hết thuốc chữa rồi, vốn nghĩ Trân Châu ở đây vẫn là tốt hơn ở với cậu. Nhưng bây giờ thì không phải thế rồi, vì vậy cậu không nói không rằng bế Trân Châu muốn ra về.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi