MỘT LÒNG KHÔNG THAY ĐỔI


Buổi sáng Cố Viễn Thần dậy sớm hơn cô một chút, anh ăn mặc chỉnh về áo sơ mi đen cùng với quần âu đen, cổ áo để hở hai cúc áo không cài, anh mang dép lê xoăn tay áo lên.
Ngồi trên chiếc ghế lười, vắt chéo chân ung dung lắc lư ly rượu trên tay mình, anh nhấp một ngụm tay còn lại nghe điện thoại, chỉ buổi sáng anh đã nhận được gần chục cuộc đến từ phòng marketing lẫn phòng tài chính.
Anh nhìn những tấm hình trên màng hình máy tính bảng ở trên đùi, vô cùng hài lòng, thật không tưởng tượng được nếu như hôm qua anh để Cổ Bắc chụp anh cùng cô, hôm nay phải nhìn những tấm ảnh của người họ, sợ là anh sẽ đánh sập trang web công ty luôn mất.
Nghe xong điện thoại anh liền nhếch mép thích thú, để liện thoại lên bàn nhỏ bên cạnh, bản thân ngắm nhìn người con gái của mình đang nằm trên giường ngủ.

Xem ra hôm qua cô rất mệt, anh đúng là không nên lúc nào cũng đè cô ra được, như vậy biết đâu cô lại chê bai anh làm việc bằng nửa thân dưới.
Mi mắt của anh chớp một cái, ánh mắt thâm tình nhìn cô, trong mắt anh từ trước đến nay chỉ có một mình cô, chưa từng có ai có thể lọt vào mắt xanh của anh.
Cố Viễn Thần đứng dậy, đặt ly rượu và máy tính bảng xuống bàn, anh chậm rãi đi đến giường ngủ ngồi xuống, nghiên người khom xuống hôn lên trán của cô một cái.
“ Nhiễm Nhiễm! dậy ăn sáng khi nãy Thời Bắc gọi đến nói mẹ em bảo em về nhà ” Anh cưng chiều vén tóc cô ra phía sau gáy thật gọn gàng, tay ôm cả người lẫn chăn.

Cô xoay người lại, nắm lấy tay anh áp lên má mình môi mấp mấy lười biến “ Nói với Thời Bắc, buổi chiều em về.

Anh đừng quấy nữa em muốn ngủ ”.
Sự bất lực của anh cũng không bằng sự cưng chiều của cô, Tiểu Thời Nhiễm nhà anh hôm nay lại quên chuyện khai trương T&N rồi xem ra lần này phải để Lạc Tử đứng ra thay hai người họ.

Dù sao hiệu suất tốt như vậy không sợ bán không hết sản phẩm.
Anh để cô nắm tay mình, tay còn lại cầm lấy điện thoại của cô gửi tin nhắn cho Thời Bắc giúp cô, sau đó ngồi một lúc để cô nằm ngay ngắn rồi anh mới nhớ ra lúc sáng trợ lý gửi cho anh danh sách những nhà đầu tư cho buổi trình diễn bộ sưu tập sắp đến nhưng anh vẫn chưa nghe cô nói gì.
Đi đến lấy điện thoại trực tiếp gọi cho trợ lý, đầu dây bên kia mười cái lá gan cũng không dám bắt máy trễ.
“ Mua hết toàn bộ màu vẽ loại tốt nhất, đắc nhất cho tôi, hơn nữa giúp tôi mua biệt thự ở trung tâm Hồ Thanh đứng tên Thời Nhiễm, một tháng thủ tục phải hoàn thành cho tôi ”
“ Anh thần, anh nhờ em mua sofa kích thước lớn làm gì? anh hiện tại ở chung cư thì sẽ rất chật ” Trợ lý anh có chút thắc mắc mặc dù anh ta đã đặt sofa loại tốt kích thước lớn rồi nhưng vẫn không hiểu lý do.
Anh thông thả đáp lại cậu ta “ Kích thước bé quá, làm chuyện người lớn rất bất tiện, tôi cũng không thể nhìn bạn gái tôi đang làm mà bị ngã trên sofa xuống...Còn hỏi thêm câu nào nữa tiền thưởng tháng không cần nhận ” anh nói xong liền cúp máy.
Trong đầu không hiểu sao vẫn cảm thấy, không đủ, như thế nào cũng không thấy đủ, lúc đi học anh chưa từng thấy cô than vãn chuyện kinh tế gia đình nhưng anh vẫn cảm thấy thắc mắc tại sao cô lại vất vả ở Thụy Điển đến vậy?
*
Buổi trưa giải lao sau giờ học, Cố Viễn Thần anh mới đi đến cửa hàng trà trái cây gần trường, lịch sử của anh được che giấu đi hết, nhưng những người cùng anh không thể không nhắc lại.
Một nam sinh cùng khoá, đi đến có chút e ngại nhìn anh “ Anh Thần cũng thích uống loại trà trái cây này sao? ”.
Anh liếc nhìn cậu ta, nhíu mày “ Bạn gái tao muốn uống ” nói xong anh liền cầm ly trà trái cây đi về phía trường học để đi sang lớp cô đưa cho cô, bình thường cô sẽ giải lao cùng giờ với anh, nhưng thứ hai sẽ khác giờ vì anh phải ôn thi đại học.
Dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất, sắc mặt không chút cảm xúc đứng trước cửa lớp của cô, lịch sự đợi giáo viên giảng xong anh mới lên tiếng, giọng điệu của anh lạnh nhạt không chút hơi ấm nào.


Nhìn giáo viên lên tiếng “ Thầy, cho em gặp Thời Nhiễm của lớp này ” vừa ngang ngược vừa kiêu ngạo, thành tích của Cố Viễn Thần rất tốt cho nên rất có mặt mũi ở trường.
Hơn nữa khi vừa chuyển đến đây, số lần đánh sau đi đôi với việc học cũng nhiều vô số, điểm anh càng cao, thì việc quy phạm nội quy của trường cành nhiều, chỉ là không ai biết vì ai không biết Cố Gia ở Hồ Thanh ra sao đâu chứ.
Giáo viên nhìn anh có chút khó chịu nhưng cũng quay xuống lớp cọc cằn “ Thời Nhiễm có người tìm ” giọng ông có chút lớn khiến cô giật mình.
“ Thầy Trương, nhỏ tiếng lại một chút được không ạ? thầy quát lớn vậy bạn gái em sẽ giật mình sợ đấy ” Cố Viễn Thần ung dung không thèm để chút mặt mũi nào, bởi vì người đang đứng lớp không ai khác là cậu của anh.
Trương Tuấn đưa mắt nhìn thằng cháu trời đánh của mình, không khỏi tức giận mà mắng “ Bạn gái? người khác yêu đương tốt lên, em còn không nhìn xem bạn gái này của em xếp hạng suýt chút đã đứng top 100 rồi ” tại sao Cố Viễn Thần thì ngày đi lên, còn cô chỉ vỏn vẹn mỗi bài thi tăng được vài bật, từ trên 100 bây giờ chỉ mới lên được hạng 80 chứ.
Thời Nhiễm bước ra khỏi bàn e ngại nhìn thầy Trương nhưng vẫn đi đến chỗ của Cố Viễn Thần đang dựa vào tường trên tay còn cầm ly trà trái cây mà anh đã mua cho cô.
“ Người nhà với nhau chỉ cần một người giỏi là được, dù sao cô ấy là cũng là vợ tương lai của em cũng đâu phải của người khác...”
Anh đưa trà trái cây cho cô, sau đó còn không nhìn đám người thích thú nhìn hai người họ, mà anh thản nhiên nói với thầy đứng trước mặt mình “ Đứng hạng cao làm gì? còn ai qua nổi chồng tương lai cô ấy là em sao, học ít cho bớt đau đầu vì em không thiếu tiền cô ấy tùy tiện tiêu sài cũng không hết được ” anh mỉm cười cúi đầu chào thầy Trương.
Thời Nhiễm tim đập bịch bịch đúng là không ngăn được “ A Thần, anh về lớp đi, anh nói nhăn nói cuội cái gì vậy chứ mất mặt chết đi được ” cô muốn đẩy anh bước ra khỏi lớp mình, mọi người còn đang nhìn ngại chết đi được.
“ Tiểu Thời Nhiễm, em học ít thôi đừng tin lời thầy Trương, anh rất nhiều tiền cũng sẽ không chê bai em xếp hạng thấp đâu ” Cố Viễn Thần bước ra khỏi lớp cô anh còn dừng lại xoay người nhìn thầy Trương đầy khiêu khích, nói lớn cố tình cho Trương Tuấn cậu của anh nghe thấy.
Khiến ông không khỏi tức muốn nổ phổi, suýt chút đã cầm thước bản phan cho anh một cái rồi, nhìn thấy Thời Nhiễm gượng gạo nhìn mình, đôi mắt săc bén liếc nhìn cô.

Trương Tuấn có chút giận cá chém thớt “ Thời Nhiễm, cho dù em học tệ cũng phải biết dạy bạn trai em lại chứ ” nhìn cô gái được xem là bảo bối của cái tên Cố Viễn Thần kia thì muốn tức giận, nhưng lại cố kiềm chế chỉ có thể khuyên nhủ.
Bởi vì đây là Bảo bối nhà Viễn Thần, cái đứa cháu mà Trương Tuấn bị chị giao cho chăm sóc, tuy học giỏi nhưng mà gây hoạ cũng rất giỏi.
Cô nhìn Thầy Trương gật gù, không dám phản đối “ Thầy nói đúng, phải dạy lại, đúng là phải dạy lại.

Nhất định em sẽ dạy lại anh ấy thầy yên tâm ” cô nói xong liền chạy tót về chỗ ngồi của mình.
Còn sợ chết khiếp, không ngờ để mọi người chứng kiến một màng như vậy, cô thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống quá đí mất, tại sao anh lại đến đây chứ, bình thường có tùy hứng như vậy đâu.
Cái tên chết dẫm ỷ thầy cô không dám làm gì anh, nhưng cô thì có đó, cô bây giờ chẳng khác nào người bảo hộ cả cái gì cũng đều bị mắng vốn, bạn trai của cô gây hoạ, giáo viên bảo cô đi khuyên anh.
Đến khi cô hỏi anh lại chối răm rắp, còn mang cả bằng chứng thì cô khuyên kiểu gì? hôm nay còn dám nói như vậy với thầy Trương, anh đúng là ngang ngược quá rồi, còn dám kiêu ngạo như vậy.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi