NẾU NHẬN RA SỚM HƠN

Hôm nay là ngày cô đi lấy chồng, cái ngày mà bao người phụ nữ đẹp nhất. Khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh khiết cất bước cùng chồng mình trên thảm đỏ. Nhưng cớ sao cô lại không vui, mẹ của cô lại đem vẻ mặt y như rằng sắp tống khứ cô ra khỏi ngôi nhà đó vậy chỉ có bạn thân của cô bên cạnh thôi Vũ Thiên Thư. Nhỏ ngồi trang điểm cho cô mà cứ khóc miệng cứ lãm nhãm:

-"Đừng đi lấy hắn được không? Cậu chã hạnh phúc đâu, Hăn không yeu cậu chỉ có ghét cậu thôi.  Đừng cố ôm lấy đâu thương về bản thân mà."- Có lẽ đây là đứa bạn thân duy nhất của cô cái gì cũng quan tâm đến cô chỉ có mình nhỏ mà thôi. Luôn lắng nghe mọi tâm tư của cô, nở nụ cười mãn nguyện trên môi cô nhìn Thiên Thư mà trả lời:

-"Không cần anh ấy yêu mình chỉ cần được ở cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy từ phía sau thôi mình cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mình biết là anh ấy đối với mình chỉ có chán ghét nhưng không sao. Mình cũng tin một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu ra thôi."- Chưa gì nhỏ đã ôm lấy cô và khóc như một đứa trẻ vậy, cũng chả biết vì sao cô chỉ mong tình bạn này vẫn sẽ mãi mãi không phai. Ngồi đấy cho nhỏ khóc một hồi cô vổ lưng bảo:

-"Không sao mà mình chỉ là đi lấy chồng thôi, khi nhớ mình cậu có thể gọi điện hay nhắn tin cho mình mà. Sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi đó, cậu tân trang nhan sắc lại cho mình đi nào."- Nhỏ sụt sịt lau đi nhưng giọt nước mắt trên hàng mi rồi trang điểm nhẹ lại cho tôi. Bỗng mẹ cô đi vào bà nhìn cô, gật đầu rồi bước về chổ cô bảo:

-"Để mẹ giúp con đội lớp tùng cô dâu lên và mẹ sẽ dắt con ra đấy. Xem như mẹ đem gã con đi."- Cái giọng nói ấm áp này của bà cô đã không được nghe từ lâu lắm rồi, nhưng bà không hề rơi giọt nước mắt nào trong khi các bà mẹ khác thì ôm lấy con gái mình và khóc. Thế nhưng bà thì không, nhưng thế này cũng đủ rồi vì ít nhất bà còn quan tâm đến cô. Dắt tay cô bước đến cánh cửa lớn bà trao tay cô cho anh Lâm Tuấn Hưởng người chồng của cô. Cớ sao trên đôi mắt anh cô chỉ thấy trong đó sâu thẩm và vô cùng lạnh lẽo, anh không hề nở một nụ cười nào. Cánh cửa mở ra cô cùng anh bước vào, mọi người ai nấy đều nhìn cặp đôi xinh đẹp này. Họ vỗ tay chúc mừng đôi trai tài gái sắc, bước lên bậc thang anh quay sang vén chiếc khăn che trước mặt cô lên nhìn cô một cách lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình. Cha Sứ cất giọng ấm áp hỏi:

-"Lâm Tuấn Hưởng con có nguyện ý lấy Hàn Thiên Nhi làm vợ hợp pháp của mình dù sau này có giàu hay nghèo, ốm đau bệnh tật, cùng cô ấy đi đến hết quoãng đừng hay không?"-Anh nhìn cô dững dưng đáp trả không tí cảm xúc nào:

-"Con nguyện ý"- Câu này làm cô cảm thấy như cô đang ở trên tận mây xanh vậy. Cha Sứ quay sang cô hỏi:

-"Hàn Thiên Nhi con có nguyện ý lấy Lâm Tuấn Hưởng làm chồng hợp pháp của mình dù sau này có giàu hay nghèo, ốm đau bệnh tật, con có cùng anh ấy đi hết quãng đường này không. "-Cô nhìn anh vỏn vẹn trả lời:

-"Con nguyện ý."-Cha sứ gật đầu, kế tiếp họ trao nhẫn cho nhau cô đeo cho anh rồi a đeo lại nhưng lúc anh đeo cho cô thì anh lại mạnh tay làm cho cô thấy đau buốt cả ngón tay. Nhưng vẫn cố nhịn đau như không có gì sảy ra. Cha sứ cất giọng nói:

-"Bây giờ hai con có thể hôn nhau được rồi. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng."-Câu nói của cha sứ vừa hết anh ghé sát lại gần má cô, anh không hôn cô mà anh chỉ ghé sát vào tai cô rồi nói:

-"Đừng nghĩ tôi sẽ hôn cô. Bởi vì cô làm tôi muốn nôn ra rồi."-Phía dưới kia họ đều nghĩ rằng cô và anh đang rất hạnh phúc, nhưng không giọt nước mắt cô đang rơi. Cô làm anh thấy muốn nôn sao? Vậy càng chứng tỏ anh không thể yêu cô vì anh chỉ chán ghét cô mà thôi. Cô được đưa về nhà họ Lâm, ngôi nhà của họ lớn thật ai nấy trong nhà thấy cô đều tôn trọng cuối chào cô, ba mẹ chồng và bà nội họ đều mến cô bởi vì cô là một người rất có phép tắc, kính trên nhường dưới đúng chất tiểu thư quý tộc. Nhưng khổ nổi trong mắt anh thì cô là một người đáng ghét. Bước vào bên trong phòng tân hôn của mình cô cảm thấy trống trải, nhìn lên bức hình của cô và anh chỉ có cô là cười thật đẹp còn anh thì với khuôn mặt lạnh như băng. Ngồi trên giường cô đợi anh gần đến khuya vẫn không thấy anh, cô lẳng lặng lấy vali soạn đồ vào tắm. Thấy mình trước gương với bộ váy trắng tinh khiết, cô khẽ cười chua chát dù có bận đẹp đến đâu thì cô vẫn mãi là một con vịt xấu xí. Lúc cô vào tắm được một lát thì anh bước vào phòng, thấy đồ đạc của người phụ nữ này anh thấy chướng mắt đá chúng sang một bên. Lấy đồ của mình mở cửa qua thư phòng, cô tắm xong thì thấy đồ mình sao lại bị đá như thế cô nhìn qua thư phòng có đèn thì cô đã nghĩ ra anh là người làm. Im lặng dọn đồ cất vào tủ, anh mở cửa bước ra thấy cô đang soạn đồ. Anh không thèm nói câu nào bước lại mở tủ mở cánh cửa ra thì cánh cửa đó rạch qua vai cô khiến làn da mịn màng trắng hồng lộ ra một đường màu đỏ của máu. Cô vịnh lấy viết thương đó, nó làm cô thấy đau rát nhưng anh chả quan tâm gì đến. Vết thương này cho dù có đau cũng không bằng vết thương trong lòng cô, anh bước vào phòng tắm chỉ nghe được tiếng nước chảy. Lúc anh đi ra cô đang trải ra giường xếp gối cho anh ngủ nào ngờ anh bước đến lấy gối của mình rồi quay đi. Cô hơi bất ngờ hỏi anh:

-"Anh đi đâu vậy?"-Anh quay lạy nhìn cô với ánh mắt hằng ghét:

-"Giường cô cứ ngủ, tôi ở thư phòng. Tôi không muốn ở chung với người giả tạo vì nó làm tôi thấy không thoải mái và càng không muốn ở gần."-Nói rồi anh quay đi đóng sập cửa lại cô ngồi xuống giường, nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô đã làm gì sai mà anh lại đối sử với cô như thế chứ. Cô thu mình vào một góc giường, cô ngồi ôm lấy hai đầu gối mình mà khóc. Có lẽ cô đã mệt quá mà ngủ thiếp đi. Có ai mà trong đêm tân hôn phải ở trong phòng một mình, chồng thì thấy kinh tởm. Có ai cho cô câu trả lời không? Không. Không ai cả, cứ thế đêm tân hôn đầu tiên cô ở một mình.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi