NGÀI HOẮC EM YÊU ANH


Hai người đi dạo một lúc rồi trở vào, Lăng Nhiễm mỏi nhừ chân nên đã trèo lên lưng Hoắc Mạc Đình để anh cõng vào nhà.

Lúc đi qua khúc cua Lăng Nhiễm vô tình thấy Thiên Kì Nhan và Vương Thiếu Tuyền đang ngồi ở ghế nghỉ bên kia tường cô vội túm vai anh lại: "Chồng từ từ đã"
"Sao thế?" Cứ tưởng cô khó chịu ở đâu nhưng khi nhìn theo hướng cô chỉ anh mới hiểu.

"Chúng ta có nên lại đó không?"
"Nếu em muốn, nhưng chỉ được nán lại một chút thôi, gần tới thời gian uống thuốc rồi"
"Hay là thôi đi, buổi chiều em qua đó sau vậy"
Hoắc Mạc Đình gật đầu rồi tiếp tục cõng cô vào nhà.

Bên ngoài Thiên Kì Nhan ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó khẽ hỏi: "Sao anh lại làm vậy vì em?"

Vương Thiếu Tuyền chỉ im lặng cười không đáp lại.

"Anh có biết anh có thể sẽ chết không? Em không muốn liên lụy người khác" Cô muốn bỏ đi! Đi thật xa tới nơi mà Phong không thể nào tìm được cô, cô thật sự rất mệt.

"Anh cam tâm tình nguyện! Nhan Nhan! anh gọi em như vậy nhé?"
Thấy Thiên Kì Nhan thở dài gật đầu Vương Thiếu Tuyền nói tiếp: "Hắn ta không xứng đáng bên em, càng đừng nói từ yêu với em"
"Tình yêu của anh ấy em có thể cảm nhận được nhưng mà không hiểu sao anh ấy lại trở nên như vậy, em cố gắng để được bình đẳng đứng bên anh ấy sánh vai cùng anh ấy! nhưng càng cố gắng anh ấy lại càng phá bỏ đi! bây giờ em có thể rồi nhưng anh ấy xa quá! " Thiên Kì Nhan đau khổ nói, tình cảm trước giờ cứ nghĩ đã vững vàng nhưng hoá ra cái gì cũng sẽ đứt đoạn.

"Không cần phải đau khổ, bây giờ em đã thoát ra khỏi rồi, sau này không cần ở nơi ác mộng đó nữa" Vương Thiếu Tuyền đặt tay lên vai Thiên Kì Nhan vỗ nhẹ muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị cô né tránh, cô ấy vẫn như vậy vẫn né tránh tiếp xúc với anh.

"Không đâu! Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ tìm ra em! tới lúc đó mọi người đều sẽ bị liên lụy, em vẫn nên sớm rời khỏi đây, trừ khi em chết nếu không Phong sẽ không buông tha"
"Em ngốc thế, yên tâm chỉ cần anh còn sống sẽ không để An Vũ Phong lại có được em"
Thiên Kì Nhan lắc đầu cười khổ: "Em càng không thể ở lại đây, không thể liên lụy anh thêm, không thể làm ảnh hưởng tới Hoắc gia, còn có Lăng Nhiễm nữa tình trạng sức khỏe của cô ấy như vậy Hoắc tổng nhất định sẽ không giữ em lại"
"Được, anh đi cùng em!"
Thiên Kì Nhan ngẩng đầu lên nhìn Vương Thiếu Tuyền: "Đừng vì em mà làm mấy chuyện như vậy! không đáng đâu"
"Anh nói rồi là anh tình nguyện" Là anh cam tâm tình nguyện vì cô mà làm những việc đó kể cả có phải trả giá bằng mạng sống chỉ cần bảo vệ cô ấy dù chỉ một phút, nói anh ngu ngốc cũng được, si mê cũng được nhưng tình yêu mà không có ngu ngốc thì sao gọi là tình yêu.

Lao đầu vào những thứ vốn không thuộc về mình là hành động ngu xuẩn nhất của con người nhưng bản thân lại không kìm lòng được mà lao vào đó.

"Em không cần!" Thiên Kì Nhan nói xong đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Vương Thiếu Tuyền ngồi dựa người vào ghế cười nhạt.


Vương Thiếu Tuyền đặt tay lên ngực nơi có vết đạn bắn vẫn chưa lành một tay đặt lên mắt, cố gắng bước vào thế giới của cô mà đâu biết rằng trong tim cô sớm muộn đã lấp đầy hình bóng của người khác, người đã mang lại cho cô ấy bao nhiêu đau khổ, cũng bởi vì chữ yêu sao?
"To lớn thật! "
"Cậu từ bỏ đi" Giọng nói Hoắc Mạc Đình từ sau vang lại.

"Làm sao từ bỏ? Cậu nói tôi từ bỏ kiểu gì?"
"Không phải cậu không biết là tự cậu không muốn thoát ra" Hoắc Mạc Đình không lại gần mà chỉ đứng chỗ cũ mắt nhìn về phía xa, thân là người anh em anh không thể mặc kệ vẫn phải khuyên.

"Mạc Đình! giúp tôi lần này! " Giọng nói Vương Thiếu Tuyền run rẩy.

Hoắc Mạc Đình im lặng một lát rồi rời đi trước khi đi còn ném cho Vương Thiếu Tuyền một bao thuốc.

Nhìn bao thuốc rơi trúng đùi mình Vương Thiếu Tuyền khẽ cười: "Cảm ơn! "
Hoắc Mạc Đình quay lại biệt thự lần nữa, định tiến vào phòng ngủ nhưng bước chân dừng lại ở cửa phòng ngủ một lát rồi quay người đi tiến vào thư phòng mở máy tính bắt đầu tiến hành thu hoạch thành quả một năm qua "Hắc Ảnh"!.

"Hoắc tổng, Hà Diệu đã rời đi" Trợ lý Cẩn thông báo qua màn hình máy tính.


"Ừ"
"Vậy bây giờ chuyện Hà Quân đề nghị phải làm sao?"
"Cậu thay mặt tôi kí đi" Hoắc Mạc Đình khẽ vân vê chiếc bút trong tay nói, ánh mắt chứa đầy sự thưởng thức, chẳng có cuộc ẩu đả nào thú vị bằng việc anh em trong nhà tự ẩu đả lẫn nhau để tranh quyền đoạt lực.

"Vâng" Trợ lý Cẩn nói xong màn hình máy tính cũng tối đen.

Thành phố Cao Giang sắp loạn rồi, không đúng phải nói là nước C sắp loạn rồi mới đúng.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi