NGANG TÀNG CÙNG ANH



Điện Thanh Vân nằm sau một cái hồ nhỏ, xung quanh trồng cả một hồ toàn là sen, chính giữa là một con đường nhỏ cũng bằng gỗ nốt.

Dường như cả công trình kiến trúc nơi đây đều làm bằng gỗ như bảo tàng Cố Cung vậy.

Tất cả những bức tường đều sơn màu đỏ trầm mang dáng dấp của cung trình nguy nga tráng lệ.

Không ngờ gia tộc của Hoa Vinh lại giàu có như vậy.

Vốn dĩ Lý Tử Thất đã được biết Hoa Vinh là tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị lại còn là thủ lĩnh của một tổ chức hắc bang nếu nói anh giàu có thì có lẽ là câu nói vô cùng thừa thãi.

Tuy nhiên bây giờ nhìn trang viên rộng lớn như thế này, Lý Tử Thất cảm thấy thân thế của Hoa Vinh không phải chỉ có bấy nhiêu đó.

Bất giác bàn tay của Lý Tử Thất nắm chặt tay của Hoa Vinh.

Kỳ thực lúc này cô cảm thấy vô cùng không ổn.

Chính điện có bóng dáng hai người đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ chạm khắc công phu.

Một người phụ nữ đang đứng rót trà, có thể đó là một người giúp việc, Lý Tử Thất nghĩ vậy.

“Đã về rồi thì không mau vào đi.”
Bố của Hoa Vinh lên tiếng khi thấy hai người cứ đứng bên ngoài.

Lúc này Hoa Vinh mới dắt Lý Tử Thất vào trong.

Cô để ý thái độ của Hoa Vinh vô cùng cung kính, anh không hề ngồi lên ghế mà cẩn thận quỳ xuống.

“Thưa phụ thân, thưa mẫu thân con đã về.”
Lý Tử Thất nghe cách anh xưng hô liền rất ngạc nhiên, cách xưng hô đó vốn là cách xưng hô của thời phong kiến, nay cô lại được tận mắt thấy tai nghe.

Lý Tử Thất vài giây sau mới phản ứng kịp thời liền quỳ xuống theo.

“Đứng dậy đi.” - Mẹ của Hoa Vinh lên tiếng.

Một người giúp việc khác từ trong đi ra nhấc hai chiếc ghế cho Hoa Vinh và Lý Tử Thất ngồi.

Bố của Hoa Vinh nhấp một ly trà rồi điềm tĩnh nói.

“Lần này con về đây là có chuyện gì?”

Hoa Vinh chỉ chờ có thế liền quay sang nắm tay Lý Tử Thất nói.

“Lần này về ý định của con là muốn thông báo cho phụ mẫu cùng các vị trưởng bối rằng con sắp kết hôn với cô ấy.”
“Xoảng” - Hoa Vinh vừa dứt lời hai tách trà bỗng nhiên rơi xuống nền nhà phá vỡ không khí im lặng này giờ.

Bố mẹ của Hoa Vinh hai mắt nhìn nhau, Lý Tử Thất nhìn thấy ánh mắt đó đầy lửa giận.

“Thật hoang đường.

Con không nhớ mình đã có hôn ước rồi sao?” - Bố của Hoa Vinh tức giận nói.

Lúc nãy Lý Tử Thất mới ngỡ ngàng nhìn sang Hoa Vinh.

Việc anh có hôn ước với người khác trước đây anh chưa từng nói cho cô biết.

“Hôn ước là sao vậy?” - Lý Tử Thất cảm thấy sốc nặng nhìn sang Hoa Vinh.

Dừng như đã lường trước được sự việc, Hoa Vinh nắm chặt tay Lý Tử Thất trấn an cô, ra hiệu cô hãy yên tâm.

Lý Tử Thất thấy vậy đành im lặng.

Hoa Vinh quay sang nhìn bố mẹ của mình nói.

“Chuyện đó con biết nhưng con không hề yêu Tuyết Lưu Ly, người con yêu là cô ấy.

Cả đời này con chỉ muốn lấy cô ấy mà thôi.”
Lúc này mẹ của Hoa Vinh nhìn sang Lý Tử Thất với ánh mắt dò xét.

Sau đó bà ta lấy tay chỉ vào cô nói.

“Ý con nói là con muốn lấy cô ta?”
Hoa Vinh gật đầu cương quyết.

Mẹ của Hoa Vinh thấy vậy liền lấy tay đập bàn một cái thật mạnh khiến Lý Tử Thất giật thót mình.

“Đúng là chuyện nực cười.

Tuyết Lưu Ly đã được chỉ hôn với con từ khi con còn nhỏ.


Bây giờ con nói lấy cô ta là lấy thế nào.

Chuyện này ta không bao giờ cho phép.” -Mẹ Hoa Vinh tỏ ra vô cùng quyền uy.

Bố của Hoa Vinh cũng nói theo.

“Bà ấy nói đúng.

Ta cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu.” - Nói rồi cả hai người lớn tức giận liền bỏ đi vào trong để lại tách trà còn đang uống dang dở.

Hoa Vinh nhắm mắt lại như đã biết từ trước.

Dĩ nhiên tính tình của bố mẹ anh anh là người biết rất rõ.

Anh biết để thuyết phục họ không phải là điều dễ dàng gì.

Ở phòng khách của Điện Thanh Vân chỉ còn lại Hoa Vinh và Lý Tử Thất ngồi đó cùng cô giúp việc thi thỉnh thoảng nhìn hai người dò xét.

Lý Tử Thất nhất thời không biết nói thế nào trong tình huống này, trong lòng cô bỗng chốc trở nên rối bời.

Kể cả những suy nghĩ cứ lộn xộn cả lên.

Hoa Vinh nhìn vẻ mặt buồn bã của cô mà xót xa.

“Anh xin lỗi vì không thể cho em biết trước chuyện này.”
Nghe Hoa Vinh nói lời xin lỗi, Lý Tử Thất không biết là nên trách hay nên thương cảm.

Bởi lẽ cô biết trong chuyện này cô vốn không có quyền đòi hỏi anh bất cứ thứ gì.

“Cô ấy là người như thế nào?”-Lý Tử Thất khó khăn lắm mới mở miệng.

“Ai cơ?” -Hoa Vinh hỏi lại.

Lý Tử Thất nhìn thẳng vào mắt Hoa Vinh.

“Cái người mà đã được đính hôn với anh từ nhỏ đó.”
Hoa Vinh nghe vậy lòng cảm thấy cay đắng.


“Vì bố mẹ cô ấy có quan hệ tốt với bố mẹ anh nên từ nhỏ đã định hôn ước này cho anh.

Anh nhớ có một lần gia đình dẫn cô ấy đến đây, sau đó cả bốn người bố mẹ ấy ngồi lại trong phòng trò chuyện bàn bạc và cùng ký tên vào một tờ giấy.

Sau đó anh mới biết đó là giấy hôn ước.

Đến khi lớn lên anh thật sự không hề cam tâm chuyện chung thân đại sự của mình lại sớm được phụ mẫu định đoạt như vậy.

Họ cứ như vậy mà quyết định đến việc hỏi ý kiến của anh cũng không hề nói.”
“Người mà bố mẹ anh chọn chắc phải rất xinh đẹp và xuất chúng lắm.” - Lý Tử Thất không biết là nên vui hay nên buồn.

Hoa Vinh nghe trong lời nói của Lý Tử Thất có chút buồn bã liền quay sang cô nói.

“Có xinh đẹp, có xuất chúng đến đâu thì cũng không phải là người anh yêu.

Người anh yêu chính là em.

Anh không bỏ cuộc thì tuyệt đối em cũng đừng bỏ cuộc.”
Lý Tử Thất biết rõ là hy vọng mong manh thế nhưng vẫn cố gắng gượng cười để Hoa Vinh không phải lo lắng.

“Thưa thiếu gia, tộc trưởng cho gọi cậu.” - Vị quản gia lúc nãy mở cổng đến thông báo cho Hoa Vinh.

Hoa Vinh nghe vậy liền quay sang Lý Tử Thất nói.

“Em ngồi ở đây đừng đi đâu, lát nữa anh sẽ trở lại.”
Lý Tử Thất gật đầu ra chiều đã hiểu.

Vốn dĩ Hoa Vinh không hề yên tâm để cô ở lại nhưng vì tộc trưởng gọi anh không thể không nghe theo.

Anh rời đi với ánh mắt thật tình không nỡ bởi anh biết mọi việc thâm cung bí sử trong ngôi nhà này vô cùng phức tạp.

“Ông ở đây chiếu cố cô ấy một chút.

Có chuyện gì phải báo cáo cho tôi biết.”
- Hoa Vinh căn dặn quản gia.

Tên quản gia ấy nhìn Lý Tử Thất với ánh mắt sắc lạnh từ trên xuống dưới.

Trong lòng lão ta thật ra rất xem thường cô.

Ông ta đoán Lý Tử Thất chẳng qua là một cô gái qua đường vì ham mê tiền bạc và địa vị nên mới quyến rũ Hoa Vinh.

Sau khi Hoa Vinh khuất bóng rồi ông ta cũng không thèm ở lại chiếu cố Lý Tử Thất mà liếc xéo cô một cái rồi bỏ đi.


Lý Tử Thất không phải là một người quá thông minh nhưng với cái đầu xử lý thông tin có vẻ không được nhanh nhạy cho lắm cô cũng biết được mọi người trong căn nhà lớn này không hề chào đón cô chứ đừng nói đến việc chấp nhận để cô lấy Hoa Vinh.

Bất chợt Lý Tử Thất mới nhớ đến thái độ của người quản gia ở Thảo Điền.

Thì ra ông ta có thể đã biết mọi chuyện nên mới nhìn cô một cách kỳ lạ như vậy.

Và những lời khuyên tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng ấy thật ra đã hàm chứa ẩn ý trong đó rồi.

Bất giác cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu như hôm nay cô có lòng tặng bọn họ một món quà nào đó có khi họ còn không thèm để mắt đến.

Có rất nhiều điều Lý Tử Thất cảm thấy vô cùng thắc mắc nhưng tuyệt nhiên không thể hỏi bất cứ ai.

Bởi những người giúp việc ở đây kẻ thì lạnh lùng, người thì rất quy củ cả buổi không hề nói với cô một tiếng nào.

Lý Tử Thất biết một gia tộc lớn như vậy sẽ có rất nhiều bí mật mà cô chưa từng biết tới mà nếu như tình cờ biết được có thể cô sẽ bị sốc cũng không chừng.

Giả dụ như chuyện Hoa Vinh có một vị hôn thê Tuyết Lưu Ly kia.

Bỗng chốc Lý Tử Thất cảm thấy mình như một con ngốc vậy, từ đầu tới cuối chẳng biết gì cả mặc cho người ta xoay vòng vòng dẫn đi đâu thì cô đi đó.

Ngày hôm nay, liệu cô có hối hận về quyết định của mình hay không? Chính bản thân cô cũng cảm thấy mơ hồ.

Trong đầu cô lúc này hiện ra viễn cảnh có lẽ cô sẽ không thể được kết hôn với Hoa Vinh như dự định, có thể nào cô sẽ là người ra đi không? Nếu có một ngày như thế liệu cô có buồn không?
Lý Tử Thất vòng hai tay ôm lấy thân mình.

Ngày hôm nay cũng gió thu man mác ấy nhưng không hiểu sao cô thấy lòng nặng trĩu nỗi buồn.

Giờ phút này thật sự cô thấy rất cô đơn.

Hoa Vinh đi đến chính điện của trang viên, nơi này là nơi ở của tộc trưởng của gia tộc họ Trần và cũng là ông nội của Hoa Vinh.

Nơi đây cách bày trí có phần hoài cổ hơn cả điện Thanh Vân lúc nãy.

Hoa Vinh đi thẳng vào trong phòng tiếp khách của ông nội.

Khi đến nơi đã thấy ông đứng đó tự bao giờ dõi mắt nhìn đàn cò bay qua khung cửa sổ.

“Đến rồi à?” - Mặc dù ông không quay lại nhìn nhưng vẫn biết được Hoa Vinh đã đến.

“Vâng, thưa tộc trưởng cháu đã về rồi.” - Hoa Vinh cung kính.

Tộc trưởng nghe vậy liền quay lại, hình bóng ông vẫn như lúc ba năm trước anh về thăm nhà.

Ông có mái tóc bạc phơ, chòm râu dài, trên người mặc bộ áo dài gấm màu xanh giống như một ông già quý tộc thời xưa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi