NGANG TÀNG CÙNG ANH



Chiếc xe Royce màu đen đậu trước cổng bệnh viện, Hoa Vinh ngay lập tức xuống xe không đợi đội ngũ y tá mang băng ca ra ngay lập tức bồng Lý Tử Thất vào trong.

“Cấp cứu, cấp cứu.

Bác sĩ mau cứu người đi.” -Hoa Vinh hét lớn.

Ngay lập tức đội ngũ bác sĩ tiến hành đỡ Lý Tử Thất lên băng ca rồi mau chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu cô ấy, tôi xin bác sĩ.” - Giọng Hoa Vinh rất lo lắng và khẩn trương.

Vị bác sĩ ra hiệu như đã hiểu rõ rồi mau chóng vào phòng cấp cứu.

Còn lại Hoa Vinh ở bên ngoài chờ đợi trong sự hồi hộp và nôn nóng.

“Lão đại, áo anh đã dính máu rồi, hay là anh đi thay quần áo khác đi.”- Tôn Hạo vừa tới đã thấy chiếc áo trắng của Hoa Vinh đã dính một mảng đỏ thẫm lớn.

Hoa Vinh liền xua tay, bây giờ anh không có tâm trạng để thay quần áo nữa.

“Thưa Trần Tổng, anh có bị thương gì không? Hay là anh nên qua phòng bên tiến hành kiểm tra sức khỏe sơ bộ.” - Một cô y tá thấy áo Hoa Vinh dính máu liền đề nghị.


“Tôi không sao.

Cô không cần lo.” - Hoa Vinh từ chối rồi ngồi xuống trên hàng ghế của phòng chờ bên cạnh phòng cấp cứu.

“Tiểu Thất, em không được có chuyện gì đâu đấy.” - Hoa Vinh thầm nói trong khổ sở.

Tôn Hạo thấy lão đại mình tâm tình không tốt nên không dám nói nhiều chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Hoa Vinh.

Chừng một lát sau, Lý Dịch Phong cũng đã đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Anh ta tất cả chạy đến phòng cấp cứu thì thấy phòng cấp cứu đã đóng cửa.

Bên ngoài bảng tự động đang hiện tên của Lý Tử Thất.

Lý Dịch Phong thấy Hoa Vinh cùng Tôn Hạo đang ngồi chờ bên cạnh liền rụt rè hỏi.

“Cô ấy sao rồi?”
Hoa Vinh chỉ chờ có thế liền tiến đến đấm vào mặt của Lý Dịch Phong mấy đấm.

Nhưng Lý Dịch Phong chỉ bình thản chịu đựng không hề có bất cứ một hành động phản kháng nào.

“Cũng đều là tại anh.

Nếu như cô ấy có mệnh hệ nào tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
- Vừa nói Hoa Vinh đều đánh đấm túi bụi vào Lý Dịch Phong.

Khuôn mặt của Lý Dịch Phong lúc này đã sưng đến bật cả máu.

“Chỉ cần cô ấy bình an, anh muốn làm gì tôi cũng được.” - Lý Dịch Phong mặt đầy cam chịu.

Hoa Vinh sau khi đã thấm mệt liền ngã ra sàn của bệnh viện một cách bất lực.

“Tôi có làm gì anh cũng không thể nào cứu cô ấy được.

Việc này là do anh gây ra, anh tự mà trả nợ cho cô ấy.” - Nói rồi Hoa Vinh ngồi dậy tìm Tôn Hạo căn dặn một số chuyện.

Lý Dịch Phong sau khi bị Hoa Vinh đánh chẳng những không rời đi mà còn ở lại để theo dõi tình hình của Lý Tử Thất.


Hoa Vinh sau khi căn dặn mọi chuyện cho Tôn Hạo đi làm liền miễn cưỡng ngồi cạnh Lý Dịch Phong trên hàng ghế chờ.

Hai người vì Lý Tử Thất mà đánh nhau bây giờ lại vì Lý Tử Thất mà làm hòa, cũng coi như không uổng công của Lý Tử Thất đỡ một viên đạn đó.

Trên cửa phòng cấp cứu, bảng hiệu tên của Lý Tử Thất đã sáng đèn, cô đã vào trong đó được một canh giờ đồng hồ rồi.

Hoa Vinh và Lý Dịch Phong bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, bầu không khí này thật khó chịu.

“Tôi thật sự xin lỗi.” -Lý Dịch Phong mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng.

Hoa Vinh quay sang Lý Dịch Phong nói.

“Chỉ cần cô ấy không sao.

Mọi chuyện tôi có thể không tính toán với anh.”
“Thật ra tôi luôn rất ngưỡng mộ anh.”- Lý Dịch Phong cười hiền từ.

“Ngưỡng mộ tôi điều gì?” - Hoa Vinh lấy làm ngạc nhiên.

“Tiểu Thất cô ấy thật sự đã dành trọn con tim cho anh rồi.

Điều này tôi đã từng có nhưng lại không biết trân trọng.”
Hoa Vinh nghe vậy liền cười trừ.

“Tôi cũng không biết rõ tình cảm của cô ấy như thế nào? Chỉ cần cô ấy mãi mãi luôn được bình an là tốt rồi.


Đây là điều ước duy nhất của tôi lúc này.”
Lý Dịch Phong nghe vậy thì càng ngưỡng mộ Hoa Vinh.

“Bây giờ tôi đã biết vì sao cô ấy lại từ chối tôi mà chọn yêu anh rồi.

Anh yên tâm, Tiểu Thất là một cô gái tốt, nhất định ông trời sẽ không bạt đãi cô ấy.”
Hai người đàn ông từ đánh nhau kịch liệt lại quay sang an ủi nhau.

Thật ra nếu như giữa bọn họ không có mâu thuẫn rất có thể sẽ trở thành bạn thân của nhau.

Nhưng chuyện tương lai đâu thể nào ngờ được.

Cuộc đời giống như một giấc mộng vậy, có lúc chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cũng có những thời khắc mà người ta lại chọn gác đi mọi thù hận để trở thành tri kỷ của nhau.

Không có điều gì là không thể phải không?
Bên ngoài phòng cấp cứu, trên bảng thông báo hiển thị ca cấp cứu đã được tiến hành hai canh giờ rồi mà Lý Tử Thất vẫn chưa ra ngoài.

Hoa Vinh và Lý Dịch Phong chờ đợi vô cùng lo lắng cho an nguy của cô, nhưng lúc này bọn họ chẳng thể làm gì khác ngoài chợ đợi một cách bất lực mà thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi