NGÀY GIÓ

Lam hồi hộp vào mạng. Bài 3 đã lên, View lại tăng đột biến so với mấy bài trước. Lam cười sung sướng, ha ha vậy là tháng này được thưởng rồi.

Cô lại vào Facebook cá nhân, đang vui tươi hớn hở thì một status đập vào mắt làm cô xanh mặt. “Tác giả tuyến bài Avenue thực sự là ai?”

Tus của một tài khoản lạ và được share rất nhiều, từ việc Lam xuất thân từ trẻ mồ côi, là con ngoài giá thú không được chấp nhận cho đến việc cho rằng cô không được hưởng nền giáo dục hoàn hảo cho nên luôn bới móc chuyện của người khác và nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện.

Tus này được like share comment với tốc độ chóng mặt. Đến nỗi cư dân mạng đã chia thành hai phe, một bên chĩa mũi nhọn vào Avenue và bên kia xỉa xói đời tư của cô.

Messeger hàng ngàn tin nhắn, thông cảm hỏi han thì ít mà thoá mạ chửi bới thì nhiều vô kể.

“Cái loại con hoang không biết xấu hổ còn bày đặt viết bài chửi người khác”

“Mẹ mày chửa hoang đòi trèo lên giường người khác đẻ ra cái loại như mày không biết xấu hổ”

Rồi không biết là hàng xóm người quen tự nhận nào thêu dệt.

“Nhỏ không biết có được học hành không mà lớn làm báo rồi viết người ta linh tinh vậy”

Cũng có bình luận đứng về phía Lam hoặc là trung lập.

“Nói gì thì nói cô ấy cũng viết phản ánh đúng sự thật, chứng minh rành rành đó còn gì”

Nhưng ngay lập tức bị nhấn chìm bằng hàng đống comment khác. Những ý kiến nghiêng về phía cô đều như muối bỏ bể.

Chưa bao giờ Lam bị ai chỉ trích và chửi rủa nhiều như vậy. Lúc bắt đầu thực hiện tuyến bài này cô cũng đã lường trước được việc bị Avenue phản công, nhưng không nghĩ đến mức này.

Lam nghĩ về những ngày thơ ấu đã qua, những ngày cực khổ của cô và mẹ ngày mẹ còn sống. Cô bị người ta khinh miệt thế nào khi làm người ở đợ, cô đã phải vào cô nhi viện thế nào, chịu ức hiếp ra sao, phải lao động vất vả như thế nào để vào được đại học... những ngày tháng khó khăn chồng chất như một cơn ác mộng đã trôi qua giờ đây bị đào xới lại.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, điện thoại vang lên.

“Đing đing đing!”

“Alo!”

“Mình đây, cậu mở Facebook chưa? Nếu chưa mở thì thôi, mở rồi thì lo lắng nghe chưa. Bọn mạng ấy mà, ôi giời gió chiều nào xoay chiều ấy. Bọn đấy mà gặp mình là mình xiên cho vài phát. Bạn già đừng buồn heng. Giờ đi cà phê hoặc trà sữa đi, có quán...”

Tú Hân sổ ra một tràng dài an ủi Lam nhưng cô không nghe lọt vào tai từ nào. Cô vội ngắt kết nối rồi tắt máy.

———

Đọc báo sáng, miệng Phong nhếch lên một vòng cung, cổ phiếu đang lên một giá. Anh với tay lấy điện thoại, nhấn một dãy số.

“Ngừng thu mua tất cả những cố phiếu của các cố đông lẻ đã bán đợt trước. Còn nữa, cho người ngoài thâu tóm hết những cổ phiếu của mấy cổ đông đó đi”

Trợ lý Lâm “Sao lại...”

“Tôi nói thì cứ vậy mà làm. Cho tất cả các công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng thời gian qua vào blacklist vĩnh viễn”

Bên kia dạ một tiếng rồi ngắt máy.

Ánh mắt Phong hằn lên tia hung dữ. Thật ra cũng không có gì bất lợi, nhân tiện thanh lọc luôn những thành phần không thiện chí. Chỉ là... bỗng dưng ánh mắt của cô gái kia xuất hiện trong đầu. Phong đến bên cửa kính nhìn xuống dưới.

Dưới sảnh Avenue, Lam đi thẳng đến thang máy bấm nút lên tầng. Bảo vệ vội chạy lại.

“Xin lỗi, cô cần gặp ai?”

“Tôi gặp tổng giám đốc Dĩnh Phong”

“Cô có hẹn trước không?”

Lam ngẩn người, hẹn trước sao? Cô lại quên thẻ báo chí không mang theo. Đang định nói thì lễ tân đằng kia chạy lại kéo bảo vệ.

“Bác Đình, cứ cho cô ấy lên. Tổng giám đốc dặn rồi.

Thang máy đi lên tầng 26, Lam đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc không gõ cửa.

Anh ta đang ngồi sau bàn làm việc, bình thản lật hồ sơ, cũng không thèm ngẩng lên. Dường như thế giới xung quanh anh ta không hề tồn tại vậy.

Lam thở nặng nề, khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng tức giận. Cô nhìn chằm chằm anh ta, cũng không nói câu gì chỉ nhếch môi cười khẩy.

Phong ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười của cô, tay trái cầm điều khiển giảm nhiệt độ chút, tay phải vô thức gõ nhẹ trên bàn.

“Đến rồi?”

“Bình tĩnh quá ha. Cổ phiếu tăng vui quá mà”

“Tôi là thương nhân”

“Vâng, anh là thương nhân chỉ thu lợi cho mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác sao? Anh đăng đàn chửi bới moi móc tôi thế nào cũng được sao?”

“Đến đây để nói những lời vô nghĩa?”

Phong nhìn thẳng vào đôi mắt sâu như hồ nước đang có hàng ngàn ngọn lửa bốc cháy dữ dội muốn nhấn chìm anh. Cô gái này đúng là bị lửa giận mất bình tĩnh rồi.

“Vô nghĩa sao? Như thế nào là vô nghĩa? Công ty của anh quan trọng cuộc đời tôi không quan trọng sao? Anh có biết một người có thể chết chìm trong nước bọt của nhân gian không? Những kẻ sinh ra ở vạch đích như anh làm sao biết được những người ở tầng lớp như chúng tôi phải kiếm sống như thế nào hả. Tôi động chạm gì đến cha mẹ anh mà anh bới móc quá khứ của tôi? Tôi động chạm gì đến hạnh phúc nhà anh mà anh chửi bới mẹ tôi hả? Anh không có quyền, anh không có quyền, đồ bỉ ối thối tha, đồ đáng chết. Tôi sẽ làm cho anh phải cầu xin tôi tha thứ, tôi nhất định sẽ tung hết tất cả các bằng chứng trốn thuế làm giả sổ sách của các anh”

Lam nắm chặt bàn tay thành quyền, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay chảy máu nhưng cô không hề cảm thấy đau. Tia máu nhỏ theo nếp gấp của bàn tay chảy ra.

Phong nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái đối diện.

“Không làm gì sao? Hàng ngàn nhân viên của tôi bị mấy cái bài viết vớ vẩn của cô sắp làm cho mất việc. Cô tính sao?”

“Còn nữa, những dự án đó đều phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, tạo ra hàng nghìn lao động, sao không kể?!”

Lam ngẩn người, đôi mắt đỏ rực dâng lên một tầng nước mỏng. Cô hất tay Phong ra.

“Tôi không phải kiếm tiền để sống sao? Ai cũng mưu sinh thì không có cách mưu sinh nào không động chạm đến giống loài sao? Anh cứ chờ đi”

Nói xong cô xoay người đi như chạy ra khỏi văn phòng.

Phong nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô gái rời đi, anh đưa tay ấn hai bên thái dương, nhắm mắt lại thở nhẹ ra, trong đầu ngập tràn hình ảnh đôi mắt ầng ậc nước.

Anh vào mạng, lướt một loạt các tus và comment like share của cộng đồng mạng, mày nhíu chặt, tay gõ mạnh trên mặt bàn. Một hồi lâu, anh rút điện thoại ra bấm dãy số.

“Vào gặp một chút”

Chỉ vài phút sau, giám đốc truyền thông Diệp Anh lả lướt đi vào. Cô mặc một bộ váy lụa bó sát cơ thể để lộ ba vòng hoàn hảo. Diệp Anh đi qua bàn đến bên cạnh Phong vòng tay ôm cánh tay anh.

“Gọi em có việc gì sao?”

Phong rút tay ra, nhẹ nhàng nói.

“Em ra ngồi sofa, anh có việc cần bàn một chút”

Diệp Anh lại thướt tha đi ra bàn trà, ngồi vắt chéo chân, lưng thẳng ưỡn ngực vô cùng quý phái.

Phong ngồi xuống đối diện.

“Chiến dịch truyền thông với tuyến bài đánh đấm Avenue vừa rồi không báo cáo anh?”

Diệp Anh chột dạ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

“Cái đó gấp quá cần phải triển khai luôn, cho nên em thực hiện ngay. Mà anh này, sáng nay cổ phiếu tăng rồi, con nhà báo ranh con đó chắc là được nếm mùi rồi, bố nó cũng không dám làm gì chúng ta nữa đâu”

Phong nhíu mày, chán ghét nói.

“Em làm truyền thông, đừng có buông lời chợ búa như vậy”

Diệp Anh cười trừ, lại vòng qua bàn ngồi cạnh Phong nũng nịu.

“Lần này em lập công, anh phải thưởng cho em đó nha”

Phong nghiến răng cúi người rót trà kéo xa khoảng cách.

“Tất cả hoạt động truyền thông từ nay phải báo cáo chi tiết cho anh. Còn nữa, dừng tất cả các gói Facebook ads like share comment tus kia lại, rút hết về”

Diệp Anh trợn mắt không hiểu “Nhưng mà trả tiền...”

“Báo phòng kế toán đền bù hợp đồng” nói chưa xong đã bị Phong ngắt lời.

“Em về làm việc đi, anh còn đi có việc”

Biết Phong đuổi khéo nhưng không còn lý do nào Diệp Anh đành ấm ức đi ra ngoài.

Nhìn cửa đóng kín, Phong bấm dãy số.

“Cậu Lâm? Xoá tất cả những tin tức đời sống cá nhân của cô Lam cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ tin tức nào về đời tư của cô ta”

“Tổng giám đốc, cổ phiếu nhờ chuyện này...”

“Cậu giờ còn muốn cãi lời tôi sao?”

Trợ lý Lâm đành im lặng vâng dạ rồi cúp máy.

Phong vòng lại ngồi sau bàn làm việc. Anh nhìn vào màn hình máy tính. Trong đầu anh xuất hiện đôi mắt ầng ậc nước của cô gái lúc nãy.

Phong lẩm bẩm. “Chỉ một phóng viên quèn mà thôi, không cần thiết phải dùng phương pháp truyền thông bẩn như thế”

Lời tg: Hihi anh sắp yêu chị rồi đấy

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi