NGOÀI THỀM AI HÁT MƯA BAY

Sau khi bước vào trong quán, chiếc điện thoại trong tay cũng đã bị Gia Văn siết chặt đến nóng ran.

Điểm hẹn là một quán đồ nướng chủ yếu tiếp đãi dân văn phòng và sinh viên, đang lúc vắng khách nên không khí trong quán cũng không quá ồn ào. Gia Văn kéo lại khẩu trang, khi ngẩng lên đã thấy Gada nhanh nhẹn chiếm lấy một chiếc bàn nhỏ trong góc khuất. Diện tích quán không lớn nhưng được chia thành các khu hoàn toàn tách biệt, kiến trúc đơn sơ nhưng sạch sẽ, bàn ghế cũng được sắp xếp rất ngay ngắn cẩn thận. Tờ menu của quán đã để sẵn ra trên mặt bàn. Gia Văn liếc qua một chút tên món bên trên. Đều là các món ăn phổ thông, giá cả cũng mềm, tuy vậy cũng khá đa dạng. Khung cảnh này, bất giác làm cho Gia Văn nhớ lại những bữa ăn cuối tuần với bạn bè thời Đại Học.

"Anh thấy nơi này được không?"


Gada đặt túi đồ qua một bên, tươi cười hỏi han Gia Văn. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái. Khi phục vụ đến hỏi cũng là y thay cậu chọn đồ ăn. Bản thân Gia Văn dù đã kéo khẩu trang ra nhưng vẫn cố gắng che giấu khuôn mặt mình hết sức. Cứ một chốc, cậu lại cúi xuống, thấp thỏm quan sát màn hình điện thoại trong tay.

"Chỗ này em là khách quen từ lâu rồi, đồ cũng khá ngon. Em trở thành thực tập sinh của C&M từ năm 16 tuổi, nhờ đó mà hay lui tới đây, cũng sắp tròn bốn năm rồi."

Gia Văn đang ngồi yên, bất ngờ bị cuốn vào câu chuyện của người ngồi đối diện, khi nghe xong liền thoáng chút ngạc nhiên.

"Bốn năm? Trong công ty rất ít người được đào tạo lâu như vậy. Từ lúc anh được nhận cho đến khi ra mắt, cũng chỉ chưa đến hai năm."

Gada cười cười, hai chiếc răng khểnh gần phía vành môi trắng bóc như bọc xứ.


"Các anh chị khác. Hầu hết mọi người đều được đào tạo chính quy trong trường, còn em thì gần như chỉ được huấn luyện ở công ty. Em chỉ học hết cấp ba, sau đó tập trung theo đuổi công việc ở C&M. Cũng tại trước đó em ham chơi, dẫn tới thi cử không đỗ. Chính vì vậy, mới phải chờ đến bốn năm."

Gia Văn gật đầu, ấn tượng đầu tiên chính là đứa nhóc này cũng là người có ý chí. Với khả năng như Gada, muốn đỗ vào khoa thanh nhạc chính quy thực sự cũng khá khó khăn. Mặc dù vậy, y vẫn cố gắng theo đuổi đến bây giờ. Chờ đợi bốn năm đằng đẵng không phải là việc ai cũng làm được. Nghĩ đến đây, Gia Văn cũng thấy động lòng, thuận miệng an ủi một câu.

"Không sao, giờ cậu cũng sắp được ra mắt rồi. Sau khi công bố với công chúng, mọi việc cũng sẽ bớt vất vả hơn. Công sức của cậu, sớm muộn rồi sẽ được đền đáp xứng đáng."


Gada hai mắt long lanh, khuôn mặt hiện lên vẻ cảm kính, hai má ửng hồng vô cùng đáng yêu.

"Anh Havick! Anh là một trong số ít những ngưòi nói cho em nghe câu này."

Gia Văn cười cười, xua tay.

"Chúng ta là đồng nghiệp. Vì cũng từng trải qua nên anh dễ đồng cảm với cậu hơn thôi."

Đồ ăn đã được bê ra, là hai đĩa chân gà nướng nóng sốt ăn kèm dưa góp và rau sống. Chân gà cũng khá được, ướp đậm đà. Dù vậy thức ăn kèm lại quá mặn quá ngọt, không thực sự hợp với khẩu vị của Gia Văn. Cậu bất giác nhớ đến bữa cơm mà đáng ra mình sẽ ăn cùng với Lâm Khanh ở nhà hôm nay.

"Ngon không anh?"

Gada nhiệt tình cất tiếng hỏi. Lúc này, Gia Văn đang nhấc đũa lên, ăn một cách không quá hào hứng. Dù vậy, theo phép lịch sự, cậu vẫn vui vẻ mỉm cười, đáp.

"Rất ngon!"

Y không phải người hay để ý, cũng không có con mắt quan sát thực sự tinh tế. Khi nghe Gia Văn nói thế nào, thì trong lòng cũng mặc định luôn là như thế.
Đúng lúc này, điện thoại của Gia Văn nhẹ rung lên một tiếng. Cậu giật thót người, cố gắng kìm chế cảm xúc. Cậu lướt khóa, mở tin nhắn ra xem. Gada còn đang ăn, tất nhiên không hề nhận ra biểu cảm này. Gia Văn ôm một nỗi chờ mong mơ hồ mà đọc tin. Cuối cùng, khi đọc xong, cậu chỉ cảm thấy mình như đang từ trên mây rơi một mạch xuống mặt đất.

Em đi vui vẻ, nhớ đừng uống quá say.

Sau cùng, vẫn là như thế. Đến một câu đi đâu, làm gì, với ai người ấy cũng không nói ra được.

Là do Lâm Khanh quá vô tư, hay do vốn dĩ anh ấy không hề đặt cậu ở trong lòng.

Những dấu chấm hỏi to đùng thi nhau hiện lên trong đầu Gia Văn. Những điều ấy, đẩy cậu vào một khoảng yên lặng rất lâu. Gada dù vô tâm, nhưng không khí tĩnh mịch đến bất thường ấy tất nhiên y cũng nhận ra được. Y khẽ rướn đầu lên, hỏi nhỏ.
"Anh ăn không ngon sao?"

Gia Văn sực tỉnh, lắc đầu.

"Không phải, chỉ là trong nhà có chút việc đáng suy nghĩ."

Gada ra chiều đã hiểu, chớp chớp đôi mắt mèo đáng yêu. Một lúc sau, y lại lên tiếng.

"Anh Havick sẽ tham gia chuyến đi đến resort Sao Biển lần này, đúng không?"

Đọc xong tin nhắn kia, Gia Văn cũng tuyệt vọng đến độ khóa luôn điện thoại lại. Cậu bỏ máy vào trong túi, bắt đầu tập trung hơn vào cuộc nói chuyện với Gada.

"Cậu cũng biết rồi à? Ừ, sếp mới báo với anh xong. Lần này đi, phần nhiều cũng là vì các cậu nữa. Cố gắng cho tốt vào! Bên đó là nhà tài trợ lớn. Nếu gây được ấn tượng tốt sẽ rất thuận lợi cho tương lai của G5 sau này."

"Vâng, em cũng mong như vậy! Có anh đi cùng, em thấy yên tâm hơn hẳn. Anh Havick chính là thần may mắn của em. Mỗi khi có mặt anh, công việc của em đều thuận lợi hơn cả. Ví như việc bài thi lần trước vậy."
Mấy lời này mang chút ý tâng bốc, nhưng không hiểu sao Gia Văn cũng thấy vui. Cậu nghe xong chỉ cười cười, khẽ đáp.

"Cậu thành công là do bản thân cậu, anh đâu có liên quan gì. Nói chung là tương lai các cậu còn dài, cứ lạc quan lên! Sau này, đến lúc như anh bây giờ, có khi nghĩ lại mình ngày trước lại còn thấy buồn cười ấy chứ."

"Anh Havick cứ đùa. Các thực tập sinh cả nam lẫn nữ, ai cũng yêu quý anh cả. Mấy cô bạn khi tập chung còn nhờ em giúp làm quen với anh. Em hỏi có chút không phải, nhưng anh Havick có bạn gái chưa vậy?"

Gia Văn nghe đến câu này, ngón tay chợt khựng lại. Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt tĩnh mịch như ao thu nước lặng của Lâm Khanh. Đáy lòng tràn ngập thứ cảm giác rất khó có thể gọi tên. Dù vậy, sau cùng, cậu vẫn lắc đầu, phủ nhận.
"Không, hiện tại thì không. Anh không có nhiều thời gian để tính đến những điều ấy. Còn cậu thì sao?"

Gada gắp một cái chân gà lên gặm, ánh mắt phút chốc mờ ảo như sương, sau đó tủm tỉm cười.

"Từng có! Nhưng mà cô ấy bỏ em sau hai năm em thực tập ở C&M rồi. Cô ấy nói em viển vông quá, đợi không được nên phải đi lo cuộc sống riêng cho bản thân."

Hai tiếng "bạn gái" kia không hiểu sao lại gieo vào lòng Gia Văn một nỗi nhẹ nhõm khác thường. Tựa như một nghi can bỗng dưng tìm ra bằng chứng ngoại phạm không thể chối cãi được cho bản thân. Cậu liếc nhìn Gada, trầm ngâm ngẫm nghĩ một chút, sau đó cũng chỉ đơn giản trả lời.

"Cũng không hề gì cả! Sau này có sự nghiệp, nhân duyên sẽ tự khắc tìm đến cậu. Đến lúc đó cô ta chắc chắn sẽ hối tiếc vì đã bỏ lỡ một chàng trai tốt như thế."
Gada cười rộ lên.

"Em cũng mong như vậy."

Bữa ăn hôm ấy diễn ra đến gần 10 giờ tối. Dù chỉ trò chuyện mấy thứ vu vơ linh tinh nhưng cũng đủ khiến cho Gia Văn bớt căng thẳng đi nhiều. Khi ra khỏi cửa, Gada còn tranh ra trả tiền với cậu. Hình ảnh này, bất giác làm cậu nhớ về chính mình với Lâm Khanh khi xưa, đồng thời nảy ra một phép so sánh trong đầu. Lâm Khanh trước sau đều như đá lạnh, trong khi Gada như ngọn lửa thanh xuân hừng hực cháy. So với đá lạnh, tất nhiên lửa nóng vẫn là cái cuốn hút người ta hơn. Tuy vậy, suy nghĩ này lập tức bị cậu gạt đi. Tiếp sau những ý nghĩ vu vơ ấy là cảm giác áy náy, tội lỗi trào dâng không gì kìm nén nổi.

Tạm biệt Gada trên phố xong, Gia Văn thực sự rất muốn tát cho mình một cái. Cậu xem lại điện thoại, mấy cuộc gọi nhỡ liền đều là của Lâm Khanh. Cậu sực nhớ ra mình chưa nhắn tin lại cho anh, cũng không hề báo cho anh biết giờ giấc sẽ về cụ thể là lúc nào.
Gia Văn bắt một chiếc taxi, luống cuống nói ra địa chỉ nhà. Khi sờ thấy chùm chìa khóa nhà Lâm Khanh trong túi, địa điểm thay đổi trở thành khu dân cư anh đang ở. Thứ này, vốn là từ khi yêu nhau, Lâm Khanh giữ lời mà đánh thêm cho cậu một chiếc. Cậu nhìn đồng hồ, thầm nhẩm tính rằng nếu đủ tốc độ thì có thể về kịp trước lúc anh ấy lên giường đi ngủ.

Gia Văn mở máy ra, nhắn tiếp một cái tin cho Lâm Khanh.

Đừng đi nghỉ vội, em đang trên đường qua nhà anh.

--------------------------

"Tôi tưởng em về nhà luôn, không qua nữa nên mới khóa cửa."

Lâm Khanh vừa cắm chìa mở khóa, vừa nhỏ tiếng nói với Gia Văn. Một câu này, lại là lần nữa tạt cả xô nước đá xuống đầu cậu. Trong khi cậu hối hả chạy đến đây, đến tiền trả lại của tài xế taxi cũng quên không lấy về mà trông anh vẫn bình chân như không. Ý nghĩ này khiến Gia Văn bất giác cụp mi phụng phịu.
Cửa cổng mở ra, cậu vẫn chưa lên tiếng, cứ thế lầm lũi theo anh đi vào nhà.

Hồi lâu sau, cậu cất tiếng hỏi.

"Anh đi về, có mệt lắm không?"

Lâm Khanh lắc đầu, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo khoác Gia Văn vừa vứt xuống sopha, tiện tay treo lên mắc.

"Cũng không mệt. Tôi định qua đón em, nhưng thấy em bận nên mới về thẳng nhà. Chuyến đi lần này, tôi mang về một ít đặc sản, định hôm nay nấu thử cho em ăn. Nhưng em đã ăn rồi nên lát nữa nhớ cầm về nhé."

"Không cần! Lúc nào muốn ăn em sẽ qua đây."

"Thôi được. Như ý em."

Lâm Khanh yêu chiều mỉm cười, đi vào trong pha nước mơ cho Gia Văn. Cậu ngồi một mình trong phòng khách. Khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của anh, đáy lòng cũng chợt lạnh. Cậu vẫn rất chờ đợi, chờ đợi một điều gì. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là những câu săn sóc thông thường mà cậu chẳng hề muốn nghe.
"Anh Khanh, có lẽ sắp tới em sẽ phải đi công chuyện. Thứ bảy tới đã phải bay rồi. Sợ rằng không thể tổ chức lễ kỉ niệm như dự định với anh được."

Lâm Khanh hơi ngạc nhiên, đáy mắt chợt lay động một chút, nhưng sau cùng vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Không sao! Công việc thì em cứ đi đi. Khi nào rảnh chúng ta kỉ niệm sau cũng được."

"Nhưng đó, là ngày đặc biệt của em với anh."

"Không hề gì! Tôi sẽ không phiền hà gì đâu."

Gia Văn hụt hẫng, không nói thêm được câu nào nữa. Cậu đi đến ôm cổ Lâm Khanh, thở dài áp mặt mình lên gò má anh. Lâm Khanh tưởng cậu lại dở chứng trẻ con, cũng chỉ dịu dàng nhón chân hôn lên trán cậu. Hơi thở ấm áp của anh len qua những sợi tóc mai. Gia Văn không đáp, lẳng lặng kéo anh lên phòng. Cậu bắt anh quay mặt về một hướng, sau đó một mực ôm chặt lấy lưng anh. Chẳng hiểu sao hôm nay, anh cảm giác cậu bé của mình như có điều gì có khang khác.
Một hồi rất lâu sau.

"Gia Văn, em chưa ngủ sao?"

Mái đầu sau lưng anh lắc lắc, âm thanh tiếng nói khẽ khàng như tan ra vào màn đêm.

"Không có gì cả, anh cứ ngủ đi!"

"Thứ bảy, tôi đưa em ra sân bay nhé!"

"Không cần. Cảm ơn anh, em sẽ tự đi."

Lâm Khanh ậm ừ chấp nhận, gối đầu lên tay nhìn vào khoảng không tối đen phía trước. Đằng sau, vẫn là vòng tay ấy ôm anh. Tuy vậy, anh lại thấy hai cánh tay cậu như đang run rẩy thật khẽ.

Lâm Khanh quay lại ôm chầm lấy Gia Văn. Trong căn phòng tối, anh không nhìn rõ khuôn mặt của cậu, chỉ lờ mờ nhận ra được cậu cũng đang trằn trọc, khó ngủ.

Không sao, có lẽ do thời tiết thay đổi thôi. Anh tự nhủ với mình như vậy.

End chap 31

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi