NGOÀI THỀM AI HÁT MƯA BAY

"Anh, em thấy phòng anh vẫn sáng đèn, nên nghĩ rằng anh còn thức."

Gia Văn chưa kịp nói câu gì thì cửa phòng cậu đã bị người ta đẩy mở ra. Gada tự nhiên bước vào, vẻ mặt vô cùng tự nhiên vô tội. Gia Văn cố kìm xuống cảm giác khó chịu, đi đến kéo ghế ngồi ra cho y. Người kia chỉ mặc quần áo ngủ, tay cầm theo bản nhạc được vuốt thẳng tắp. Diện tích căn phòng không lớn, lại có thêm ánh đèn từ trên cao chiếu rọi xuống, càng làm nổi bật làn da trắng như sứ của y.

Gia Văn không kiếm được cớ đuổi người đi, đành phải ngồi xuống đối mặt với Gada, thuận tay cầm lấy bản nhạc để phân tán lực chú ý.

"Không có gì. Anh đang nghe, cậu cứ nói đi!"

Trên môi người kia ẩn hiện nét cười, tự nhiên ngồi sát bên người cậu hơn. Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào khuông nhạc bên trên giấy.


"Là chỗ này...."

Đôi mắt mèo đáng yêu của y chớp chớp.

"Em không biết nên làm thế nào cho ấn tượng cả."

Gia Văn nuốt khan trong cổ họng, dồn hết sức cố gắng tập trung vào tờ giấy chép nhạc trên tay. Mùi hương trên người Gada lúc này đã phả đến trên mũi cậu. Những nốt nhạc và khóa son trước mặt tưởng như đang điên cuồng nhảy nhót, không có lấy một giây đứng yên. Gia Văn chớp chớp mắt, đôi chân vắt chéo đẩy cao hơn một chút. Cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nín thở hít một hơi sâu. Khi những kí hiệu trước mặt từ từ trở nên rõ ràng, cơn nóng trong đầu cũng dịu đi đôi chút. Cậu cố gắng nói một cách trôi chảy.

"Về câu này, trước tiên, nên dừng một giây. Sau đó, vào câu một cách dứt khoát, tiếp theo....."

"Em chưa hiểu lắm. Anh có thể nói lại được không?"


Gia Văn nói một tràng dài, khi ngẩng lên lại thấy vẻ mặt người kia nghiêng nghiêng hỏi lại mình. Cậu rất muốn đập đầu xuống đất một cái rồi đuổi Gada đi luôn. Dù vậy, hình tượng đàn anh mẫu mực là thứ nhất định không thể bị phá bỏ. Cậu đành phải kiên nhẫn nói lại. Mặt khác, dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là vẻ mặt này của y dường như tỏa ra một thứ sức hút vô cùng mạnh mẽ với bất cứ ai.

"Anh Havick, anh sao vậy?"

Bọn họ cứ thế, ngồi cùng nhau trong một căn phòng rất lâu. Gia Văn cố giữ tỉnh táo, dùng bút đánh dấu những điểm cần lưu ý vào giấy nhạc cho Gada. Hai chân cậu không một phút nào dám buông lỏng, vì cậu biết thứ kia vẫn đang căng cứng, nóng bỏng kêu gào bên trong đũng quần. Không biết cậu có nhầm hay không, nhưng hình như người bên cạnh đang ngày càng tiến sát vào mình hơn. Y cũng nhận ra nét căng thẳng trên khuôn mặt cậu, đến giờ mới nhỏ giọng hỏi một tiếng.


Khoảng cách giữa hai người lúc này, đã gần đến mức Gia Văn loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của người kia như có như không phả vào bên vai.

"Không, anh....."

Khi cậu nhìn lên, thật sự đã muốn chọc mù mắt mình ngay lúc ấy. Cậu khẽ ngồi dịch ra xa, giọt mồ hôi nặng trĩu kín đáo lăm xuống đằng sau gáy. Hình ảnh của Gada lúc này, dù không quá lộ liễu, nhưng lại có sức kíƈɦ ŧɦíƈɦ cực lớn với đối với những người bẩm sinh đã thích người cùng giới như Gia Văn.

Quần áo ngủ của y, kì thực chỉ là áo may ô và quần đùi. Độ dài áo và quần khiêm tốn đến độ để lộ hai cánh tay thon và bắp đùi xinh đẹp trắng nõn như phủ phấn. Mặt mày của y cũng rất đẹp, tóc vàng được ánh đèn chiếu vào trông càng rực rỡ như nắng mai. Bờ môi đỏ mấp máy, gò má li ti những lông tơ. Gia Văn không phải là thánh nhân, nhất là trong lúc cơ thể cậu đang nửa tỉnh nửa say như vậy. Một lần nữa, cậu lại nuốt nước bọt. Hầu kết duyên dáng nhô ra trên cái cổ gợi cảm vì thế cũng khẽ khàng nhấp nhô.
Gia Văn gầm gừ quay đi hướng khác, dùng ngón tay không ngừng day nhấn bên thái dương.

".....Không có gì, có lẽ tại ban nãy anh uống hơi nhiều một chút."

"Có sao không? Hay để em giặt một cái khăn cho anh lau mặt nhé."

Gia Văn giật thót người, bản nhạc còn cầm trên tay suýt nữa rơi ra. Lúc này, bàn tay của Gada đã đặt trên ngực cậu. Da thịt mềm mại ấm áp cách một lớp vải áo vẫn có thể cảm nhận được vô cùng chân thật. Gia Văn rất muốn gạt tay y ra, nhưng cả người bỗng nhiên trở nên bất lực, rệu rã. Cậu chống vào cái ghế bên bàn để đứng lên, khẽ chớp chớp mắt, lắc đầu nói.

"Không cần, để anh tự lo. Cũng muộn lắm rồi. Nếu cậu không có gì cần nhờ nữa thì cũng nên quay về ngủ đi."

"Sao có thể như vậy? Nhìn anh xem! Sao em có thể bỏ anh mà đi về lúc này được."

Khách sạn vào đêm, khung cảnh vùng biển sâu thẳm yên tĩnh, căn phòng lại kín đáo khiến mọi tiếng động dù nhỏ cũng bị phóng đại lên thành vô cùng chói tai. Giọng nói và xúc cảm da thịt của Gada tưởng như một đôi cánh ma quỷ đậu trên vai Gia Văn, không ngừng thổi vào trong phòng mùi hương thuốc phiện say đắm đầy cám dỗ. Một giây đó, Gia Văn chết trân, quay lại đã thấy người con trai tóc vàng dang hai tay ra, nửa tựa nửa buông quàng lên cổ mình.
Đôi mắt của y lúc ấy mặc dù vẫn rất sáng, nhưng lại lóe lên cái nhìn không rõ là đắc chí hay ngây ngô. Lồng ngực của y lúc ấy đã bắt đầu dán sát vào bên người Gia Văn, vừa như muốn đỡ lấy vai cậu, vừa như đang muốn kéo cho cậu ngã thẳng vào lòng. Dù đối với người khác không phải cậu, cũng chưa chắc sẽ không nổi lên ý dục vào lúc này.

Gia Văn có thể rất vô tư, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu đần câm điếc. Những biểu hiện thân thiết khác, cậu còn có thể coi như anh em bạn bè bình thường mà cho qua. Nhưng với dáng vẻ ôm ấp trắng trợn này, nếu nói rằng Gada không có mục đích riêng, thì chẳng khác nào là lừa người. Dù vậy, Gia Văn lại đang say, đi kèm với bản năng giống đực đang không ngừng trỗi dậy khiến cậu chẳng còn có thể kiểm soát nổi chính mình.
"Havick, anh có cảm thấy gì không?"

Giọng mũi gợi cảm êm ái như mèo con của Gada lần nữa vang lên. Lần này, y đã gần như thành người chủ động, làm cho Gia Văn phách lạc hồn siêu. Lí trí của cậu bay sạch, cánh tay vô thức ôm lấy thân thể thơm ngon mềm mịn trong lòng. Bàn tay y nắm lấy tóc cậu, bờ mi dài ma sát với phần da nhạy cảm trên má cậu. Một khắc, một khắc ấy thôi, Gia Văn đã thực sự để cho ý thức của mình bay đi. Tràn ngập trong tâm trí cậu là hình ảnh người này vặn vẹo suиɠ sướиɠ, không ngừng đong đưa phối hợp, dùng chất giọng mê hoặc này mà khóc lóc, van vỉ cầu xin dưới thân mình.

Mộng ấy. Là Gada, không phải Lâm Khanh.

"Không, không....."

Ánh chớp ngoài cửa lóe sáng, tia lửa điện rực lên như dao sắc chém dọc qua màn đêm. Gia Văn khẽ hét lên một tiếng, lảo đảo lăn từ trên giường bật xuống, đẩy vội người mình đang ôm trong lòng ra. Trong ánh mắt cậu chứa đầy vẻ kinh hoàng tội lỗi. Gada bị vẻ mặt này của cậu dọa cho hoảng sợ, thần sắc thoáng chốc đã như cắt không còn giọt máu. Quần áo trên người bọn họ đều xộc xệch, áo sơmi trên người Gia Văn thậm chí đã tháo ra gần xong. Chỉ thêm một chút nữa, là mọi việc đã thực sự nên cơm nên cháo.
Gia Văn giận dữ bứt tóc. Cơn say và hưng phấn đi qua, nhường chỗ cho hoảng loạn và áy náy. Tâm trí cậu sực tỉnh trong một khắc kia, thời điểm khi hai đôi môi chạm vào nhau. Cậu nhớ ra hương vị ngọt của bờ môi kia, mùi thơm xa lạ kia, cả thân thể quyến rũ mình đang ôm trong ngực, vốn dĩ không phải là Lâm Khanh, không phải là của người mà cậu vẫn yêu đến độ thề sống thề chết.

"Havick, anh....."

"Anh xin lỗi. Coi như hôm nay chưa có gì cả. Cậu về phòng đi!"

Một hồi lâu sau, khi Gada run rẩy lên tiếng, thứ nhận được chỉ có giọng nói lạnh nhạt từ phía xa vang tới của Gia Văn. Y cắn mạnh bờ môi, trong lòng vô cùng không cam tâm, vươn tay ra định bước tới lần nữa.

"Nhưng anh, chúng ta....."

"Cậu đi ra ngoài!"

Mọi hoạt động đều dừng lại khi tiếng nói của Gia Văn lần hai vang lên. Lần này, chất giọng kia đã thực sự biến thành băng đá, lạnh lẽo như thấm vào tận xương. Cậu đang cúi đầu, nhưng khi nhận ra người trước mặt vẫn dùng dằng chưa đi thì cái cằm kiêu ngạo thật sự ngẩng lên. Cậu dùng đôi mắt sắc lẹm, con ngươi sáng quắc nhìn chằm chặp về phía y.
"Tôi nhắc lại lần cuối. Mời cậu đi ra ngoài!"

Bàn tay đang vươn ra giữa không trung phút chốc buông thõng rơi xuống. Chưa bao giờ, Gia Văn nghĩ mình có thể nhìn một ai bằng ánh mắt thù địch như thế. Cậu đã cài xong lại cúc áo, đứng yên lặng một góc, dùng cái nhìn của một tên đao phủ ra pháp trường mà chiếu thẳng về phía Gada.

Trước tình cảnh ấy, y đã thôi không run sợ, nụ cười khổ bất lực hiện lên trên khuôn mặt đẹp, trông tựa như tia sáng cuối ngày giữa đồng hoang. Y cầm lấy bản nhạc rơi vương vãi dưới đất, chỉnh lại quần áo rồi quay người mở cửa. Bên ngoài, cả khoảng sân mênh mông vườn tược tự bao giờ đều đã chìm vào một màu đen tối.

"Tạm biệt anh...."

Tiếng nói của người kia rất nhẹ, tựa như một làn gió yếu ớt thổi qua tai.

-------------------------

Đáng sợ nhất trên đời, không phải câu nói buộc tội của người ngoài, mà là cảm giác bất lực, tội lỗi đi ra từ trong tâm.
Từ khi bắt đầu lớn lên đến nay, chưa đêm nào, Gia Văn cảm thấy mình cô độc, lạc lõng như đêm ấy.

Đêm trên biển hiu quạnh đến đáng sợ. Mùa bão đương qua, cả bầu trời rộng lớn không tìm thấy một mảnh trăng sao. Hồ bơi trong resort, ban ngày vốn đã ít người tắm, giờ này tuyệt nhiên biến thành vắng tanh. Không có người ghé thăm, mặt nước lặng loang loáng đẩy đưa vài chiếc lá nhỏ. Giữa đêm ấy, một mình Gia Văn đi đến đứng như chết trân bên thành hồ. Ùm một tiếng, nước trong hồ sóng sánh dâng cao. Cậu tựa như người đi trong cơn mộng, mặc nguyên quần áo trên người mà nhảy xuống hồ nước lạnh như băng. Trong đêm hoang vắng, cái lạnh càng thấm sâu hơn vào cốt tủy, đục khoét âm thầm bên trong những đốt xương.

Nếu ai vô tình đứng đây lúc này chắn chắn sẽ bị khung cảnh này làm cho hoảng sợ. Gia Văn toàn thân ướt sũng, tựa như một con rái cá lao đi giữa dòng nước đen. Trời nước một màu sẫm tối, khiến thân thể cậu như chỉ còn là một chấm nhỏ hao gầy. Hàng tiếng liền ngâm mình trong nước khiến mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu, từ giận dữ đến khốn khổ đều biến mất. Thứ còn lại, chỉ còn là hình dung đờ đẫn, tái nhợt và trắng bệch như một xác chết. Không biết đã qua bao lâu, Gia Văn cứ thế một mình bơi đi giữa đêm khuya. Cho đến khi dung nham trong lòng dịu lại, thì cũng là lúc toàn thân cậu mất hết sức lực, chao đảo bám vào bên thành hồ để đứng lên. Từ giờ cho đến lúc trời sáng, vẫn còn rất lâu. Và không gian im lặng như tra tấn kia cứ như thể không ngừng kéo dài ra vô tận.
Và cũng đêm ấy, khi trở về phòng, Gia Văn không còn nhớ nổi mình đã gục xuống sau cánh cửa ra sao. Mới chỉ một hai giờ sáng. Dù thân thể cậu kiệt quệ, nhưng thần trí lại tỉnh táo đến độ trở nên mẫn cảm với tất cả tiếng động, khung cảnh xung quanh. Chưa bao giờ, Gia Văn cảm thấy mình suy sụp, yếu đuối như vậy. Nước từ trên tóc và quần áo nhỏ tong tỏng xuống mặt đất, vẽ những nét vụn vỡ trên khuôn mặt đẹp như gương. Cậu rất muốn gọi tên Lâm Khanh, muốn nhào vào tay anh mà hét lên một tiếng ngay lúc ấy. Nhưng tất cả, cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong im lặng. Giữa khoảng đen tối trước tầm mắt cậu, hiện lên rõ mồn một nụ cười quỷ dị đêm nay của Gada.

Cậu đã ôm y, đã hôn lên trán, gò má và đôi môi lạnh lẽo xa lạ của y. Không những vậy, một giây ấy còn vì cái mới lạ suиɠ sướиɠ của kẻ ăn vụng mà hưng phấn. Cảm giác tự trách, ghê tởm chính mình trào lên trong cổ họng cậu.
Gia Văn không thay quần áo, cũng không lấy khăn hay bất kì thứ gì ra khác để lau khô người. Cậu chỉ biết co người lại, trán gục xuống gối, cứ thế như một pho tượng ngồi nép vào trong góc nhà đến hết đêm.

Những ảo ảnh tội lỗi tựa như bóng ma trong câu truyện cổ tích ngày nhỏ, vươn đôi tay gớm ghiếc không ngừng gõ từng nhịp ớn lạnh vào đầu cậu.

Ảo ảnh hiện lên trước mắt cậu, loang loáng như viên đá ném xuống hồ nước phẳng lặng yên tĩnh.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho đến sáng. Khi bình minh lên, Gia Văn mới có thể thực sự hồi tỉnh. Cậu mỏi mệt từ trong góc nhà lảo đảo đứng lên. Sắc mặt vốn tái xanh càng trở nên trắng bệch khi chạm vào chiếc máy di động để bên cạnh đầu giường. Bên trên điện thoại, hiện lên hơn mười cuộc gọi nhỡ chỉ trong đúng một đêm.
Tất cả, đều là của Lâm Khanh.

End chap 34

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi