NGOÀI THỀM AI HÁT MƯA BAY

"Gia Văn, em đi đường dài như vậy, có mệt lắm không?"

Sân bay Nội Bài buổi sáng đông nghịt. Đoàn người trong phòng chờ cũng phải mất rất lâu mới chen được chân ra. Gia Văn sớm nhận ra bóng chiếc xe đen quen thuộc bên ngoài cửa từ sớm. Cậu liền khéo léo nói với Hoài Nam mình muốn về sớm. Vị trợ lí hiếm khi được dịp nghỉ ngơi, vậy là cũng đồng ý xin hộ cậu luôn. Gia Văn cúi chào mọi người, giả vờ đi cửa trước nhưng thực ra lại lén chuồn ra bằng cửa sau. Cậu mang khẩu trang và mũ che kín mặt, không nói tiếng nào mà mở cửa bước vào xe Lâm Khanh. Anh biết ý, cũng lập tức khởi động cho xe chạy trước một quãng. Khi đã ra khỏi nơi công cộng, cậu mới cởϊ áσ mũ ra, mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn nhẹ vào má Lâm Khanh.

Mái đầu mềm mại khẽ dựa vào vai anh. Giọng điệu tâm tình thủ thỉ, nghe vừa ôn hòa, vừa êm ái.


"Đi lâu như vậy, thực sự rất nhớ anh."

Lâm Khanh cười dài, âu yếm dỗ dành nói.

"Sao tự dưng lại làm nũng như vậy? Ốm một trận dậy, cũng biến thành hư luôn rồi đúng không? Bình thường đi công tác xa, em cũng không nhõng nhẽo nhiều như vậy."

Gia Văn bất chợt thảng thốt, tông giọng bất thường lên cao.

"Anh Khanh, vậy chẳng lẽ anh không nhớ em chút nào à?"

"Em sao vậy, Gia Văn? Tất nhiên là tôi nhớ em, chỉ là tôi thấy em lúc này hơi lạ thôi. Nói mới nhớ, trước khi đi em đã nói sẽ mang một ít đồ thú vị về cho tôi. Vậy giờ quà của tôi đâu rồi."

Gia Văn chột dạ, che miệng ấp úng chớp mắt hồi lâu. Thực ra, từ vài ngày nay cậu vẫn luôn cảm thấy như mình quên mất điều gì. Thì ra chính là việc này. Vốn cái đêm uống rượu say ấy là cậu định bỏ chút công sức đi chọn quà cho Lâm Khanh. Vậy mà cuối cùng lại vì buổi tiệc mà thay đổi kế hoạch. Đã vậy, còn có theo rất nhiều chuyện mất mặt xảy ra.


Anh ấy mà biết, sẽ chẳng khác nào một trò cười.

"Em...Em xin lỗi."

Một giây ấy, Lâm Khanh thực sự đã hơi thấy vọng, nhưng sau cùng cũng quên ngay mà chú tâm hơn đến biểu cảm của Gia Văn. Cái khiến anh phân vân nhất là những cử chỉ, nét mặt không hề ổn định của cậu lúc này. Từ vui cho đến ngượng, rồi nhớ, rồi quên. Bình thường, Gia Văn vốn là người rất hoạt bát, nhưng hôm nay lại như cũng trầm tĩnh hơn. Những điều này, khiến cho anh cứ có cảm giác xa lạ, khó xử.

"Thôi, quên cũng không sao. Quan trọng là giờ em về rồi, tôi thấy rất vui. Mà bình thường em là đứa thích cười thích nói, sao hôm nay lại yên ắng như vậy? Nào, giờ kể cho tôi nghe về chuyến đi của em đi."

"Không, chỉ là em hơi mệt một chút, chắc do hậu quả lần trước trúng gió sốt cao. Chuyến đi ấy, thực ra cũng vui, nhưng vì không có nhiều người thân nên hai ba hôm em đã thấy chán muốn chết. Với lại...."


Gia Văn ngập ngừng, ít giây sau mới rùng mình nói thêm.

"...Nó cũng cho em một vài kí ức không hay cho lắm."

"Là do rượu ư? Mấy ngày cuối tôi có gọi thử, nghe nói em lúc ấy đã chuyển sang bên cạnh phòng Minh Anh. Đáng ra, phải như vậy ngay từ đầu mới đúng. Tôi cũng sẽ bớt phần lo lắng sớm hơn."

Lâm Khanh thở dài, chiếc xe đi chầm chậm bên dưới bóng râm của một hàng cây cổ thụ. Thời khắc ấy, khi Gia Văn còn đang ngơ ngác đã cảm thấy cổ tay mình được một bàn tay ấm áp khác từ bên dưới dịu dàng nắm lấy vuốt ve.

"Em không biết đâu. Cái hôm nghe tin em gặp chuyện, tôi đã sợ đến độ chỉ muốn bay đến đó ngay."

"Anh Khanh....."

Gia Văn ngơ ngác lẩm bẩm, xúc động đến độ sóng triều trong ánh mắt long lanh. Lâm Khanh yêu thương xoa đầu cậu, tiếp đó là xúc cảm rất nhẹ của đôi môi đặt xuống bên thái dương. Gia Văn đỏ mặt, trong cái suиɠ sướиɠ đong đầy không hiểu sao lại âm ỉ cảm giác đau. Cái đêm ấy, đúng nơi vị trí nơi môi anh đang đặt kia, chính là đôi môi đóng rực ma mị của kẻ đó.
Biểu cảm này, không qua nổi tầm mắt Lâm Khanh. Dù cậu bình tĩnh lại rất nhanh, nhưng dáng vẻ ban nãy vẫn không khỏi làm cho anh thấy lạ. Sau cùng, anh dời môi khỏi mái tóc đen nhánh của Gia Văn, ngồi thẳng người chăm chú lại xe. Anh hất mặt về phía dãy cuối xe đằng sau, hưng phấn nói.

"Nhìn ra sau đi! Biết đó là gì không? Là đồ tôi chuẩn bị sẵn để làm cơm mừng em công tác trở về đó. Giờ chúng ta qua nhà em đi. Em đoán thử xem, tôi định nấu gì cho em nào."

Lâm Khanh cười cười, đến lúc ấy Gia Văn mới chú ý những chiếc túi to nhỏ chứa đầy rau và thịt tươi ở phía sau. Cảm giác trong lòng lúc này, thực sự vô cùng khó nói. Ở một bên, Lâm Khanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu. Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đáp.

"Là canh chua, cá kho."

"Sai cả rồi. Em vừa đi biển về, tôi làm mấy thứ đó làm gì chứ. Thực ra, tôi đang định sẽ làm trứng kho và canh cải thảo cho em. Trước mấy hôm về, chính miệng em bảo với tôi là thèm ăn mấy món đó mà."
Gia Văn ấp úng hỏi lại.

"Em....Em đã nói như vậy thật ư."

Lâm Khanh thở dài gật đầu, đôi mắt rất sáng sau cặp kính nhất thời hiện lên những chấm đen. Anh có chút hụt hẫng, ngạc nhiên, tiếp đó là cảm giác phân vân, lo lắng thi nhau ùa tới.

"Gia Văn, có thật là em khỏe rồi không? Tôi thấy em hôm nay lạ lắm."

"Em....Em không có mà."

Gia Văn nói vậy rồi, Lâm Khanh cũng không hỏi gì thêm. Anh thở dài một tiếng, vặn chìa khóa thay một số chạy khác cho chiếc xe ô tô. Chiếc xe phát ra một tiếng gầm lớn, tiếp đó là đột nhiên tăng tốc lao nhanh đi trên đường. Tay lái Lâm Khanh rất chắc, dù đi nhanh vẫn có cảm giác an toàn dễ chịu. Gia Văn thở dài, lấy điện thoại trong máy ra nghe nhạc giải khuây. Thực ra, rất hiếm khi bọn họ lâu ngày gặp lại mà có thái độ im lặng, lạnh nhạt như lúc này.
Đi được một quãng, Lâm Khanh lại tiếp tục lên tiếng.

"Gia Văn này, áo sơ mi của em cũng hỏng cúc rồi, đến lúc cần thay lại thôi. Là ca sĩ không chỉ cần đẹp trên sân khấu mà trong đời thường cũng cần chú ý đến bề ngoài, trang phục. Tôi nhớ em từng nói rằng mình muốn mua thêm một chiếc áo màu ghi. Sắp tới có thời gian rảnh, chúng ta cùng nhau đi chọn một chuyến nhé."

Gia Văn đang bận suy nghĩ rối rắm, tất nhiên không để ý đến mọi việc xung quanh. Cậu vừa vô tình bỏ lỡ lời đề nghị hẹn hò hiếm hoi của Lâm Khanh. Cho đến một lúc sau, khi cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt chờ mong đầy kì vọng của người ấy, thì cũng chỉ biết lúng túng trả lời cho qua chuyện.

"Vâng. Nghe nói áo màu ghi rất đẹp nên em mới muốn mua thêm. Có anh đi cùng để chọn, mọi việc đều giao cho anh cả nhé."
Lâm Khanh gật đầu, không hề có ý kiến gì khác. Anh lại nhìn ra ngoài cửa, hé ra một chút kính cho gió mát ùa vào trong. Trên chiếc gương chiếu hậu, phản chiếu hình bóng đôi măt sâu thẳm ngơ ngác của Gia Văn lúc này. Cậu đang ngồi tựa ra sau, điệu bộ mệt mỏi muốn ngủ nhưng không thể.

Nhìn hình ảnh cậu nhăn mặt, khó chịu xoa xoa thái dương, trong đầu anh cũng đồng thời hiện ra rất nhiều câu hỏi.

Thực ra, trước đây Gia Văn nói với anh rằng mình muốn mua sơmi trắng, không phải là áo màu ghi.

Chiếc ô tô đi nhanh, mới đó mà đã gần đến cửa nhà Gia Văn. Khi Lâm Khanh hạ cửa kính xuống, lập tức cảm giác hơi nước mát lạnh trong gió mơn man thổi qua. Bầu trời mới đó trong xanh, lúc này lại đang bị che phủ một nửa sau đám mây sẫm màu vần vũ. Từng ánh mây cuồn cuộn như sóng xô nhau phía chân trời, báo hiệu một cơn dông lớn sắp đi qua.
Chiếc xe dừng lại đằng trước cánh cổng. Bác bảo vệ gật gù, thản nhiên nhận lấy tấm vé từ tay Lâm Khanh. Khi hai người đi xuống hầm gửi xe, không khí cũng có chút lạnh lẽo hơn trên mặt đất. Một tiếng sầm rền trên đầu, nghe từ dưới này lại càng thêm vang vọng âm âm. Khi Lâm Khanh ôm một bọc đồ đi ra ngoài, vẫn còn chu đáo không quên mở cửa xe cho Gia Văn. Hai người cùng nhau đi lên phía trên. Nhìn thấy sắc trời mù mịt lúc này, anh cười cười, khẽ nói.

"Nghe nói tối nay trời sẽ có bão lớn, tham gia giao thông lúc về khuya rất nguy hiểm. Đoạn đường về nhà tôi khá xa, cây cối, điện đóm cũng không an toàn lắm. Hay là tối nay, cho tôi trọ lại ở nhà em nhé."

Gia Văn ho nhẹ hai tiếng, đầu lưỡi một giây cứng đơ. Bình thường, nếu nghe được tin này, có lẽ cậu đã vui mừng đến nhảy lên, thậm chí lao vào ôm hôn Lâm Khanh ngay lúc ấy. Dù vậy, vì cậu biết dáng vẻ bây giờ của mình rất đang nghi nên mới ngần ngừ trước lời đề nghị ấy. Ở một bên, Lâm Khanh đã dừng cuốc bộ lại, kín đáo nhìn sang cậu với ánh mắt chờ mong. Gia Văn không muốn anh buồn nên cũng xua đuổi những suy nghĩ nặng nề kia đi. Cậu cố gắng trưng ra bộ mặt vui tươi như ngày thường.
"Vâng, anh cứ tự nhiên. Nhà em cũng như nhà anh mà."

Sau câu nói ấy, Gia Văn nghiêng đầu hôn một chút lên thái dương Lâm Khanh. Chỉ là do bóng ma tâm lí nên động tác có chút gượng gạo. Lâm Khanh cũng không phát giác điều đó ra, chỉ ân cần nắm lấy tay cậu. Hai người cùng nhau bước đi trên một con đường khuất. Mỗi một người, lại ôm trong lòng những tâm tư riêng.

"Như vậy cũng tốt. Đằng nào hôm nay, tôi cũng muốn được ở cạnh em nhiều hơn."

Gia Văn gật đầu, bàn tay đang đan vào tay Lâm Khanh âm thầm khom khom lay động. Cậu dựa đầu sang, dụi dụi tóc lên vai anh, khẽ khàng thưởng thức cái ấm áp và mùi hương quen thuộc mà mình đã lâu ngày không thấy. Chỉ là tất cả mọi thứ bị bao trùm trong một khoảng yên lặng bức bối rất khó chịu. Hai người vốn không khác chi hai phần thân thể, giờ đây lại xuất hiện cảm giác xa lạ, khó xử không thể giải thích gọi tên. Cuối cùng, cậu vẫn là không nhịn được, thừ người buông một tiếng thở dài.
Lâm Khanh yên lặng ngắm nhìn bầu trời, đôi mắt đen láy sau cặp kính bỗng trở nên thăm thẳm, mênh mông.

------------------------

Bữa ăn của bọn họ hôm ấy, vẫn diễn ra rất bình yên. Bên dưới cơn mưa tí tách mát mẻ, Lâm Khanh dọn một bàn đầy đồ ăn ra ngồi bên thềm cửa ban công. Gió lớn ùa vào, dễ chịu khoan khoái. Thứ khiến anh bất nhờ nhất là việc Gia Văn một giọt rượu cũng không hề động đến. Mặc dù anh để sẵn cả chai ra bên bàn, cậu cũng chỉ để mặc nó mà chăm chú ăn cơm. Khi ăn xong, thì chìa bát ra cho anh chan canh giúp.

So với những hôm trước, đêm nay, ham muốn của Gia Văn như càng mãnh liệt hơn. Vừa ăn xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi tráng miệng, Lâm Khanh đã bị lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.

Đèn bị tắt từ rất sớm, bờ môi của người kia vội vã lần mò trên cổ anh. Suốt quá trình, Gia Văn mạnh mẽ đến độ đôi lúc khiến anh cảm thấy đau. Kì lạ ở chỗ trong lúc ân ái, có đôi lúc anh thấy người trong tay bất thần run lên, cơ thể căng cứng rồi trực ngã như người bị điện giật. Chỉ có thứ chôn sâu trong người anh, vẫn lưu luyến tưởng chừng mãi mãi không muốn rời ra.
Sau khi cao trào đi qua, cả hai cũng mệt mỏi mà đồng loạt gục xuống giường.

Lâm Khanh chưa kịp hỏi thì đã cảm thấy cơ thể mình bị người bên cạnh ôm chặt lấy. Khuôn mặt vùi vào cổ anh, bé bỏng thân thiết như cậu bé con xa mẹ lâu ngày. Tiếng rên của cậu hừ hừ, rất nhỏ, hệt như một con thú bị thương. Cho đến nhịp thở đều vang lên báo hiệu cậu đã ngủ say, anh vẫn cảm giác người trong tay như thể đang mơ hồ sợ hãi điều gì.

Lâm Khanh nhìn trần nhà trên đầu, vô thức nghĩ ngợi lung tung. Anh nhẹ nhàng kéo lại chăn, âu yếm vỗ về giấc ngủ người nằm bên. Cậu trở mình, sợi tóc mềm khẽ chạm lên gò má anh. Đêm nay, đến lượt anh lại là người trải qua cảm giác đêm dài không ngủ được

End chap 37

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi