NGOÀI THỀM AI HÁT MƯA BAY

Son La Rê La

*G A D A

Lâm Khanh lẩm nhẩm đọc xong mấy chữ này, không hiểu sao trong lòng lại thấy lạnh lẽo như chạm vào tuyết tan. Anh cẩn thận gấp tờ giấy trên tay vào làm tư, ngẩng mặt quan sát Gia Văn một chút. Rất lâu sau, chính anh cũng là người lên tiếng trước.

"Bài hát này, chắc chắn đã tốn của em không ít sức lực, đúng không?"

Gia Văn tái mặt, run rẩy tiến về phía anh.

"Anh....Em...Có chuyện gì vậy?"

Lâm Khanh cười, không gào không thét, chỉ là đôi mắt như nước sông đương lặng lại có sóng lớn cuộn lên. Anh lại nhìn xuống bản nhạc trên tay, mông lung như đang nói về một chuyện vu vơ nào đó.

"Tôi nghe nói, một trong những thực tập sinh sắp ra mắt của công ty cũng có nghệ danh là Gada. Em và cậu ta, tình cờ rất thân thiết. Tôi biết, đó là một đứa bé rất đáng yêu. Vốn dĩ, tôi còn định khi em về, sẽ nói với em cho tôi làm quen với cậu ta một chút."


"Anh...."

"Nhạc là lời từ trong lòng viết ra, em không cần giải thích đâu. Yên tâm, tôi rất bình tĩnh. Em ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện với nhau."

Gia Văn vẫn mở to mắt nhìn Lâm Khanh, lảo đảo đến độ gần như ngã xuống trên sopha. Lâm Khanh so với cậu còn trầm ổn hơn nhiều, ngón tay thon dài nghiêng chiếc bình nhỏ rót nước cho cậu uống. Một hồi sau, đợi cậu bình tĩnh lại, anh mới từ tốn ngẩng mặt, lên tiếng.

"Giờ em nói đi! Tôi đang nghe. Chuyện này là sao?"

Gia Văn phút ấy suốt nữa sụp đổ, thở dài một tiếng ngồi yên như tượng đá trên sopha. Cậu nhắm mắt, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho Lâm Khanh. Giữa những câu nói là khoảng lặng và tiếng vấp váp buồn bã khó xử. Lâm Khanh càng nghe, đôi mắt lại càng thêm tối lại. Nét cười hạnh phúc trên bờ môi mới đó đã từ từ tan vào hư không. Anh lẳng lặng nhìn mái đầu đen cúi gằm của cậu, trong lòng đồng thời tồn tại rất nhiều tâm trạng. Nhiều hơn cả hụt hẫng, giận dữ hay thất vọng chính là đau xót và cảm thương. Gia Văn đang ngồi trước anh, bé bỏng và dễ vỡ biết bao. Anh từng hứa sẽ mãi mãi làm cho cậu vui, mãi mãi không bao giờ để cho cậu cảm thấy thiệt thòi hay khó chịu. Vậy mà....


"Em xin lỗi. Đúng là lúc ấy, em đã có chút động lòng với cậu ta. Lúc em say, còn suýt nữa lên giường với nhau. Nhưng em thề rằng mọi thứ chỉ là say nắng thế thôi. Từ đó đến giờ bọn em không còn gặp lại nữa. Anh Khanh, cũng vì lúc đó em thấy rất trống trải, rất nhớ anh. Mà anh trước sau, vẫn luôn lạnh nhạt với em như thế...."

"Gia Văn....."

"Anh Khanh, thực sự có lúc, em đã rất giận anh...."

Trước con mắt tội lỗi mờ mịt của Gia Văn, Lâm Khanh thở dài, tiến đến ngồi xổm trước mặt cậu. Khuôn mặt bọn họ, lúc này đã rất gần nhau. Hơi thở đôi bên từng chút mơn man trên gò má. Gia Văn mở mắt, nhất thời chết lặng trước đôi mắt nhìn mình chăm chăm của Lâm Khanh. Bên dưới cặp kính, ánh mắt mở to ấy như trực muốn nhấn chìm cậu vào trong. Bàn tay anh đặt hờ lên vai cậu. Bên dưới da thịt ấm áp dường như còn âm ẩm một lớp rin rít ngột ngạt của mồ hôi.


"Gia Văn, trả lời chân thành cho tôi. Bao lâu nay, em có vui không? Em có luôn được hạnh lúc không?"

"Em....."

Khoảng trống này khiến cho Lâm Khanh giận dữ thở mạnh một tiếng, từ từ nghiêng ngả khom người đứng lên. Anh lắc đầu cười gượng, nơi lồng ngực trái ân ẩn đau nhức. Chất giọng của anh lúc này rất nhẹ, tựa như là tiếng lông vũ của con sơn ca rơi xuống giữa bụi mận gai sắc nhọn.

"Em động lòng, đúng không?"

"Văn...Em đã không giữ lời với tôi...."

"Em không nghe lời. Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu một ngày, em không còn hạnh phúc, không còn muốn mãi mãi ở bên tôi thì tốt nhất cứ thế mà ra đi, không cần giải thích gì nhiều với tôi cả. Nếu em có được hạnh phúc, tôi cũng mới thấy vui. Tôi không muốn giữ lại bên người một cái xác không lạnh lẽo. Vậy mà em vẫn không thẳng thắn với tôi...."
Bàn tay thon dịu dàng vuốt má Gia Văn. Khi ngẩng lên, cậu nhận ra anh lúc này cũng như cậu. Trên khuôn mặt, cũng đang là một đôi mắt đầy tơ máu đỏ hoe.

"Không sao, giờ vẫn còn kịp. Tôi không giận em...."

Lâm Khanh đi vào phòng ngủ lấy chìa khóa, chỉ khoác tạm cái áo gió của mình vào rồi đi ra. Trên chiếc sopha trong phòng khách, Gia Văn vẫn đứng nín lặng, ngơ ngác nhìn theo bước chân anh. Anh bước về phía cửa, dùng sức vặn chiếc tay nắm màu đen. Trước khi đi, anh vẫn quay lại nhìn cậu. Trong giọng nói ấy, trước sau, vẫn luôn là một vẻ thuần nguyên thân thiết, đầy dịu dàng, yêu thương.

"Chúng ta cần có thời gian, Gia Văn ạ. Khi nào em bình tĩnh lại, thì cứ đến tìm tôi. Nghĩ cho kĩ vào, đi tiếp hay dừng lại đều là ý em. Và cái tôi muốn em luôn nhớ, chính là mọi quyết định kia, trước sau, đều phải là vì chính bản thân em. Nếu em vì ái ngại với tôi mà không thành thật với bản thân mình, tôi cũng sẽ thù ghét em hết đời."
Lâm Khanh nuốt tiếng nấc nghẹn, vẻ mặt gắng giữ bình thản xách đồ bước ra bên ngoài cánh cửa.

"Cứ bình tĩnh suy nghĩ. Tôi chờ tin em."

Cánh cửa gỗ lạnh lùng khép lại. Tiếng bước chân của một người cứ thế xa dần ngoài hành lang.

Gia Văn không hiểu sao, phút giây đấy, cậu lại không thể đứng lên, chạy theo mà níu anh ở lại.

Gia Văn úp mặt lên hai bàn tay, khom người, co gối nuốt vào trong bụng tiếng thở dài.

Cậu còn nhớ, ngày hôm ấy, khi anh ấy đi, cũng là một ngày trời vô cùng yên ắng.

--------------------------

Ngày hôm sau, thứ làm Hà Anh bất ngờ nhất, chính là việc Lâm Khanh đem một bộ mặt mệt mỏi bơ phờ đi đến công ty. Người vốn rất chỉnh chu sạch sẽ, lúc này thậm chí còn quên cả cạo râu. Mái tóc do lâu không cắt, đã gần như phủ kín cái gáy thon gầy. Bản Serenade anh vẫn yêu thích nhất, nhưng đã nhiều ngày nay không chơi. Và hơn cả là việc không thấy anh tất bật mua đồ ăn, hay vội vã lái xe về ngay khi tan sở mỗi buổi chiều như trước.
"Anh Khanh, tôi hỏi có chút không phải. Hình như xa nhau lâu ngày, nên thằng nhóc đó nhiệt tình quá đáng, khiến cho anh sức lực đáp ứng không đủ đúng không?"

Lâm Khanh đang pha một ấm trà, nghe xong suýt nữa làm rơi cả chiếc ấm nóng bỏng trên tay. Anh che miệng ho khan một tiếng, vội vã kiểm tra xem liệu mấy giấy tờ bên dưới có bị nước thấm vào. Hà Anh ở một bên thấy vậy, tất nhiên suy nghĩ càng sâu xa hơn. Cô đi đến ngồi bên người anh, giọng nói rất nhỏ đầy ẩn ý.

"Tôi biết là hơi tế nhị, nhưng nếu đúng thì anh cũng phải nói với cậu ta. Hai người làm việc đã rất vất vả rồi. Sức trai trẻ còn có hạn, nữa là người đã trung niên như anh. Hay nếu anh ngại thì để tôi. Tôi nhờ người tìm cho anh ít thuốc ức chế. Đảm bảo...."

"Thôi! Tôi xin cô!"

Lâm Khanh mặt đỏ rực, mau mau chóng chóng chặn lời Hà Anh. Cô gái thấy vẻ mặt anh như vậy, cũng tưởng mọi chuyện vẫn ổn, bất giác che miệng cười khúc khích. Lâm Khanh chỉ biết thở dài, quay lưng về phía Hà Anh. Anh sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, giọng chán chường lên tiếng.
"Cô đừng nghĩ bậy! Mấy hôm nay rồi, tôi với cậu ấy không gặp nhau."

Hà Anh trố mắt, nghiêng đầu hỏi lại Lâm Khanh.

"Anh đùa à?"

"Cô nhìn mặt tôi giống đang đùa không?"

Hà Anh lắc đầu, rót trà ra chén đưa lên môi nhấm nháp, liếc mắt nói.

"Thực ra, tôi thấy toàn tôi đùa anh, chứ từ trước đến nay chưa lần nào anh đùa được tôi cả."

Đôi co một hồi, càng nói càng chẳng ra đâu. Lâm Khanh đến bó tay, im lặng chẳng thèm tranh cãi với Hà Anh nữa. Thấy sắc mặt anh sầm sì như vậy, cô cũng nhận ra là có gì đó không tốt, lập tức thu hồi vẻ trêu đùa đi. Cô đi đến bên bàn, nghiêng ấm rót trà cho Lâm Khanh, đôi mắt chăm chăm, chất giọng chân thành nói khẽ.

"Thôi, tôi đùa vậy chứ chẳng dám trọc anh nữa. Trông anh như vậy, chắc là có chuyện thật rồi. Có ra sao thì cứ nói cho tôi nghe đi! Dù sao tôi cũng có chồng có con, tình trường kéo dài hơn hai mươi năm trời, cũng ít nhiều có thể cho anh kinh nghiệm chứ. Hơn nữa người ngoài cuộc, bao giờ cũng là sáng suốt hơn hẳn mà."
Hà Anh híp mắt, cao giọng giả tiếng trẻ con nói với anh.

"Bạn Khanh ơi, bạn kể gì đó cho bạn Anh nghe đi mà!"

"Thôi, đều gần bốn chục rồi cô ạ. Đừng làm cho tôi buồn nôn nữa!"

Lâm Khanh cười dài lắc đầu, sau cũng vẫn quay lại về phía Hà Anh. Cô nhìn thấy vẻ mặt thỏa hiệp của anh, trên môi lập tức hiện ra nụ cười rạng rỡ. Lâm Khanh vẫn chưa đáp vội, việc đầu tiên là đem chén trà đi đến bên cửa sổ, vừa nhấp môi uống vừa nhìn ngắm xa xôi. Anh cứ thừ người như vậy mãi, một lúc lâu sau mới bâng khuâng lên tiếng.

"Nếu một ngày, cô phát hiện ra chồng cô có ý với người khác, nhưng mọi lí do đều là vì cô. Đã thế, anh ta còn vì điều đó mà ân hận, khổ sở, thì cô sẽ xử trí thế nào?"

Hà Anh chau mày, trầm ngâm ngẫm nghĩ lời anh nói.

"Lâm Khanh, chẳng lẽ..."

"Cô đừng để ý. Cứ trả lời tôi trước đi."
Lâm Khanh nói vậy, nhưng sắc mặt lại chẳng có chút gì chờ mong lời hồi đáp. Anh đi đến bên bàn, cầm cây bút xoay xoay trong tay. Một khắc nhỏ trôi qua, trong đầu anh hoàn toàn trống không. Đến khi tỉnh lại, mới nhận ra bản thân vừa vô thức kẻ lên mặt giấy một khuâng nhạc. Bên trên năm dòng kẻ là bốn nốt nhạc đen láy uốn cong. Son La Rê La....

Lâm Khanh chán ghét bỏ cây bút xuống, lại tìm đến chiếc ấm rót thêm một chén trà ra.

Hà Anh nhìn anh như vậy, chỉ biết thở dài, đi đến vươn tay vỗ vỗ vai anh.

"Lâm Khanh, mỗi người mỗi cảnh, tôi cũng không biết khuyên anh ra sao. Chỉ là tôi biết chắc, anh vẫn cực kì nặng lòng vì thằng nhóc ấy. Biết lỗi nhận sai, cũng có thể coi như tình tiết khoan hồng giảm nhẹ."

Hà Anh phủi phủi mái tóc xác xơ của anh, mỉm cười nói.

"Quả đầu này, chắc chắn là vì lo cậu ta không có người nấu ăn, kéo chăn hộ, thành ra mất ngủ suốt đêm. Hoặc lãng mạn hơn chút, là do chăn đơn gối lạnh, nên thân thể..."
Lâm Khanh trừng mắt, không còn để ý đến phép lịch sự mà lao vào chặn họng cô.

"Hà Anh, làm người ít ra cũng phải biết ngượng."

Cô gái sau lưng bật cười ha hả. Bàn tay đang từ vỗ vỗ, chuyển thành đập mạnh một cái lên vai anh.

Lâm Khanh trầm tư, nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng.

"Thực ra, tôi cũng không giận. Chỉ là tôi lo lắng rằng từ trong lòng cậu ấy, đã không còn..."

"Người trẻ nhạy cảm dễ xúc động, tất nhiên sẽ có lúc trượt chân, nhưng cậu ta kiên định với anh lâu như vậy, nhất định cũng không phải là chỉ cưỡi ngựa xem hoa."

Đôi mắt Hà Anh sáng trong lấp lánh, ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Tôi biết, và tôi cũng không ủng hộ chuyện một lòng nhớ hai. Dù vậy, sau cùng thằng nhóc đó vẫn là chọn anh. Nếu không còn tình cảm, cậu ta cũng sẽ không che giấu, sẽ không còn sợ làm cho anh đau buồn."
"Lâm Khanh, anh còn nhớ tôi đã nói gì với anh mà. Chỉ cần mình vui vẻ hôm nay, tốt nhất không nên quá quan tâm đến ngày mai. Anh đã gần 40 tuổi rồi. Đợi thêm vài năm nữa, sẽ không còn cơ hội để ham muốn chăm sóc cho ai nữa đâu."

"Vợ chồng chúng tôi sống chung bao năm, có mấy mặt con, vậy mà còn từng gặp chuyện hôm trước giận dỗi, hôm sau làm hòa; nữa là những người mới bắt đầu lại như anh."

"Lâm Khanh, anh cũng tính kĩ đi nhé!"

Nghe xong những lời Hà Anh nói, Lâm Khanh vẫn không hề lên tiếng. Anh chỉ âm ừ gật đầu, đôi mắt đẹp thoáng chốc ngây ra. Một nửa chiếc ví da trên mặt bàn bị gió từ chiếc quạt thổi tung lên, để lộ ra tấm ảnh được cất cẩn thận bên dưới. Bên trong ảnh, là một bóng người trẻ tuổi mà khôi ngô. Đôi mắt trong trẻo, vành môi cong cong vĩnh viễn hiện lên nụ cười thân thiết.
Bên phía cửa sổ, rèm xanh bị gió lộng hất tung lên. Lộ ra phía sau, cũng là một khoảng bầu trời thiên thanh như mặt nước. Hà Anh thôi không nhìn Lâm Khanh nữa mà bước tới bên bức tường. Cô hít một hơi sâu, khoan khoái mỉm cười nhìn theo cánh chim trắng bay lượn đằng xa.

"Thôi không nói chuyện khác nữa, chuyển đề tài đi. Hà Anh, nghe nói công ty sắp cho nhóm nhỏ G5 ra mắt, không biết tình hình ra sao? Tôi nghe nói trong số đó có một đứa nhỏ rất được chú ý nên cũng cảm thấy hiếu kì. Đợi lúc nào thuận tiện, hay là cô giúp tôi đi xuống gặp bọn họ xem."

Tiếng của Lâm Khanh, rất lâu sau mới trầm mặc vang lên sau lưng. Hà Anh quay lại nhìn anh, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ hiếu kì, nghi hoặc.

End chap 39

----------------------

*Phần này là một dạng kí hiệu bằng chữ cái của bảy nốt nhạc trên bản nhạc. Cụ thể là: Đô (C), Rê (D), Mi (E), Pha (F), Son (G), La (A), Si (B).

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi