NGƯỜI TÌNH CỦA SÓI


Nghe nhắc đến mình, cô liền nép mình sang một bên, nín thở mà nghe họ nói.

Vân Hàn nhìn Lãnh Trác đang đứng trước mặt rồi nhìn ra cửa sổ.

"Thì sao? Cậu quan tâm vậy à?"
"Không.

Chỉ là, những chuyện mà từ trước đến giờ chúng ta làm đều có thể đổ máu hoặc mất mạng.

Giữ một cô gái bên cạnh như vậy, tôi e là..."
"Sao cô không vào đi ạ?"
Ái Ly đang đứng ở đó thì giọng của một người làm phía sau đi đến khiến cô giật mình, trong phòng cũng không còn tiếng nói chuyện nữa.

Cô nặn ra một nụ cười gượng gạo, cầm bát cháo bước vào rồi nhìn Vân Hàn với Lãnh Trác trong phòng.

Anh đưa mắt nhìn cô cùng bát cháo trên tay, đoán rằng vừa nãy những gì hai người nói cô cũng nghe thấy cả rồi.

Liếc nhìn Lãnh Trác, anh ta tự hiểu mình không còn gì để nói nữa mà phải rời đi.


Khi anh ta vừa ra khỏi phòng, Vân Hàn liền đứng dậy cầm bát cháo để sang một bên, bất ngờ ôm lấy eo cô.

"Tôi mang cháo lên rồi đấy! Anh...!ăn đi kẻo nguội."
"Không ăn cháo nữa.

Tôi muốn ăn cái khác."
Cô khó xử mà cười gượng, muốn đẩy anh ra nhưng tay lại chạm vào chỗ vết thương của anh.

Bây giờ mà dùng sức, nó nhất định sẽ rất lâu lành, thậm chí lại còn chảy máu.

Cô không biết làn cách nào nên cứ khó khăn trở mình trong vòng tay anh.

Vân Hàn nhếch môi cười, cúi đầu cắn nhẹ lên vành môi của Ái Ly khiến cô bất ngờ.

Cô vừa nhìn, lại bị cắn thêm một cái nữa, khi vừa cau mày, anh lại nghịch ngợm mặc cúi thấp hơn một chút rồi cằn vào cổ cô.

"Ưm~"
Bờ vai gầy khẽ run, Ái Ly khó chịu đẩy mặt anh ra xa mình rồi đánh anh một cái.

Dù cô dùng lực không mạnh, nhưng cũng đủ khiến anh bất ngờ đến nỗi đứng hình.

"Lãnh Vân Hàn! Anh chơi đùa biết bao cô gái đã đủ rồi, bây giờ còn muốn kéo tôi vào nữa sao?"
Anh nhếch môi, không biết tốt xấu mà xông đến dồn cô vào chân tường rồi dùng đôi mắt ấy quét sạch từ khuôn mặt xuống tận xương quai xanh trắng nõn của cô.

"Thì sao? Bọn họ là tôi chơi đùa, còn em thì tôi chơi thật mà nhỉ?"
"Anh...!
Không biết liêm sỉ.

Ai bảo anh ta là người lạnh lùng đáng sợ chứ? Mình thấy anh ta đúng là...!Thượng đế tạo ra anh ta mà quên cho anh ta liêm sỉ hay sao ấy.

Tức chết được mà.

Lãnh Vân Hàn! Anh thích chặn miệng tôi lắm phải không hả? Nhưng mà...!khoan đã...!Mình, vừa mới gọi cả tên thật của anh ta.

Nhưng tại sao, anh ta lại xem như không có gì vậy nhỉ?Chẳng phải đối với cô gái kia, anh ta có vẻ rất khó chịu hay sao?
Suy nghĩ lan man một hồi, Vân Hàn lại hôn lên môi Ái Ly một lần nữa làm cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì.


Anh lắc đầu cười nhẹ, cầm bát cháo lên đưa cho cô rồi nói.

"Cháo này, nếu là em nấu thì có thể tôi sẽ nghĩ lại mà ăn nó đấy! Còn bây giờ, tôi phải đi ra ngoài rồi."
Cô vẫn còn từ trên ngọn cây chưa quay về kịp, khi nghe kĩ lại thì mới biết anh nói mình sắp ra ngoài.

Ái Ly vội vàng chạy theo anh đi xuống tận dưới lầu, vừa đi vừa nói.

"Nhưng mà...!Anh bị như vậy còn muốn đi đâu? Không phải...!Không phải tên đeo kính kia nói, người tên Báo Đốm gì đó..."
Vân Hàn nhìn cô cười cười rồi quay người lại đi đến gần, cô bám chặt tay vào tay vịn cầu thang mà nhìn anh đang tiến tới.

Anh nghiêng đầu, khuôn mặt hoàn mỹ ấy nhìn xoáy vào đôi mắt long lanh của cô, khiến cô bất giác thấy mình như đang thở gấp, tim đập thình thịch.

"Sao vậy? Lo cho tôi à?"
Khoé môi Ái Ly giật giật, bắt đầu thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình không giống như những gì người ta đã nói.

Có thể họ sợ anh, ghê tởm anh, nhưng cô lại toàn nghĩ ngược lại.

Chà! Lãnh Vân Hàn này, anh ta ngoài vô liêm sỉ ra thì còn bị bệnh tự luyến nữa sao? Anh ta lắm bệnh thật đấy, mà chỉ toàn là bệnh vô phương cứu chữa.

Mình tự hỏi, làm cách nào mà Thượng đế lại tạo ra một con người không bình thường như vậy mà vẫn có danh tiếng lẫy lừng được kia chứ?
Vân Hàn thấy thái độ của cô như vậy thì chỉ biết im lặng, anh không nói mình đi đâu mà cứ thế rời đi.

Ái Ly nhìn bát cháo trên tay mình thở dài, không ăn gì cả buổi sáng như thế mà anh vẫn có thể chịu được thì đúng là thiên tài.


Cô bĩu môi, vừa cầm thìa cháo lên cho vào miệng ăn ngon lành vừa nói.

"Cháo ngon như vậy...!Anh không ăn thì tôi ăn."
Người trong giới hắc đạo có lẽ đều biết, người có quyền lực và đứng đầu giới chính là Sói, người đàn ông có thể nói là nắm quyền sinh sát trong tay.

Nhưng dù là vậy, vẫn có người đối đầu với anh, chính là Báo Đốm.

Anh ta và anh ngoài mặt thì tay bắt mặt mừng, cùng nhau có mặt trong các cuộc họp quan trọng của tổ chức từ lớn tới nhỏ, nhưng sau lưng thì chính là đang đối đầu với nhau.

Đúng như tên gọi, anh ta thường xuất hiện với những chiếc áo sơ mi da báo cùng với chiếc vest đen khoác bên ngoài, đeo kính râm cùng với nụ cười nhếch mép khinh người.

Hôm nay, Vân Hàn và Báo Đốm chạm mặt nhau tại cuộc họp quan trọng của tổ chức, về việc giành quyền tổ chức sự kiện từ thiện giúp đỡ trẻ em mồ côi.

Vân Hàn biết, chỉ khi quyền này vào tay anh, thì bọn trẻ mới có cơ hội được ấm no hạnh phúc.

Anh gặp mặt anh ta ngay tại đại sảnh của phòng họp, vừa định lướt qua thì anh ta đã vội lên tiếng.

"Ơ kìa! Sói đây mà? Tôi nghe nói anh đang bị thương mà nhỉ? Đã khoẻ chưa?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi