NHẬT KÝ CỦA MUỖI THẦN


Thọ nguyên của một giọt nhựa cây thì chỉ được hệ thống tính cho có một phút tuổi thọ thay vì là một ngày nếu là một giọt máu, tôi đoán có lẽ loài thực vật chỉ được tính như loài sinh vật cấp thấp nên khi phân tách ra mới yếu ớt như vậy.
Hơn nữa, hút nhựa cây cũng ít gặp nguy hiểm hơn nên cần mất nhiều thời gian để thu thập.
Nói chung cái gì cũng có cái giá của nó cả.
Không có cái gì vừa ngon, vừa bổ lại vừa rẻ ở trong hiện thực.
Trong giấc mơ thì mới có thể…
Tôi thì lại khá ưa thích với điều này vì chúng phù hợp với quan điểm và triết lý sinh tồn của tôi.
Hút máu người tuy rằng đạt được nhiều thứ hơn nhưng quá nguy hiểm.
Hơn nữa, khác với các con muỗi khác bọn chúng không có sự lựa chọn về thức ăn, tôi lại có tới hai sự lựa chọn.
Nếu đã có sự lựa chọn an toàn hơn thì tại sao lại không lựa chọn cơ chứ.

Dù sao thì chậm mà chắc còn nhanh thì ẩu.

Đương nhiên, nếu như gặp phải trường hợp an toàn cao như khi con mồi ngủ say, rượu say hay bị ngất thì tội gì lại bỏ qua nhỉ.
Thành phẩm thứ hai của nhựa cây trầu bà là một phần sinh mệnh lực (sơ cấp 20%).

Nó có tác dụng giống như thuốc bổ của nhân loại vậy.
Khi tôi bị thương hoặc bị mệt làm ảnh hưởng đến sức sống của cơ thể thì dùng nó sẽ giúp hồi phục 20 % tổn thương hiện có.
Thành phẩm này rất thực dụng.

Bình thường khi bị thương, hầu hết các loài sinh vật trừ nhân loại thường dùng thời gian nghỉ ngơi để tự thân sức đề kháng chữa lành.
Trong gen của sinh vật vốn đã có lưu lại tất cả ký ức về sự toàn vẹn của giống loài.
Thế nên khi bị thương tổn, các tế bào sẽ tự động chữa thương, nhân bản và lấp đầy.


Tuy nhiên, quá trình chữa thương cần có thời gian khá lâu mới hoàn thành.
Lý do là bởi tất cả mọi hành động đều cần phải tiêu hao nguồn năng lượng nội tại.

Cơ thể cần phải cân đối nguồn năng lượng hiện có và bổ sung gấp từ nguồn thức ăn bên ngoài.
Riêng với nhân loại vì họ quá thông minh nên đã học cách lợi dụng các loại cây cỏ trong tự nhiên để tạo thành thuốc chữa bệnh cũng như tăng cường sức đề kháng.

Vì vậy, quá trình chữa thương được gia tốc nhanh hơn.
Thành phẩm thứ ba là một mảnh ghép thiên phú đoạn chi trọng sinh.
Hầu hết tất cả các loài thực vật đều có đặc tính gãy cành này thì sẽ mọc cành mới nhưng ở động vật thì lại khá hiếm.

Tôi chỉ thấy ở loài thằn lằn là có khả năng đứt đuôi rồi mọc lại mà thôi.
Thế nhưng bây giờ nhờ có hệ thống cấy ghép tôi lại hoàn toàn có được thiên phú này.

Điều đó không vui làm sao được.
Như có thêm động lực, tôi tiếp tục công việc thu gặt của một con muỗi nông dân chăm chỉ.

Cứ mất nửa phút thì bụng tôi lại đầy một giọt nhựa và được chuyển hóa thành thọ nguyên.
Cho đến khi vòi của tôi cứng đơ vì mệt mỏi thì tôi lại sử dụng năm phần sinh mệnh lực có sẵn để hồi phục sức khỏe.
Trong thời gian tôi làm việc có rất nhiều đồng tộc muỗi bay ngang qua, chúng hỏi thăm tôi rất nhiều thứ cũng như rủ tôi đi chơi.
Đương nhiên tôi đang bận hút nhựa cây nên không thể trả lời chúng nó và cũng không thể bỏ ngang xương công việc đang làm.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên tôi nhận công tác, lòng nhiệt tình của tôi vẫn còn tràn trề.
Nhưng một lúc sau, bọn chúng quay lại và tiếp tục hỏi thăm tôi những câu hỏi như ban nãy đã hỏi.

Hóa ra là chúng đã quên tất cả những ký ức xảy ra trước đó một phút.
Còn bản thân tôi thì đương nhiên khác chúng nó rồi vì tôi vốn là một con muỗi đặc biệt.
Vì vậy tôi thật đáng thương bởi liên tục phải nghe những tiếng vo ve của bọn chúng.
Thật là phiền hà quá đi.
Tôi không nghĩ khi còn là con người đã rất khó chịu khi nghe tiếng muỗi kêu, nay đầu thai làm muỗi rồi cũng không thể chịu nổi những lời của họ nhà muỗi.
Bỏ qua một số sự cố nho nhỏ, tôi đã cày liên tục sáu giờ đồng hồ để tạo ra 720 phút thọ nguyên cũng tức tương đương với 12 giờ.
Hazz.

Sáu giờ đồng hồ mà mới thu hoạch được nửa ngày, tôi có vẻ như đã mất đi sự kiên nhẫn.

So sánh với ba mươi giây hút một giọt máu người quả thật chậm chạp một cách không thể tin được.
Nhân viên muỗi mới ngày đầu đi làm việc đã cảm thấy chán nản rồi.

Tâm của tôi lại bắt đầu ngo ngoe muốn mạo hiểm như cái cách mà Tôn Ngộ Không đánh yêu quái.

Thế nhưng, rất nhanh sau đó tôi đã dằn lòng lại.
Đây là một lối suy nghĩ rất nguy hiểm.


Tôn Ngộ Không có thể làm việc một cách bất chấp hậu quả vì hắn ta có tiền vốn và tư cách để làm như thế.

Còn tôi thì không thể.
Thôi, hãy cụp cái vòi lại mà làm muỗi.

Đừng quá manh động.

Dễ chết muỗi lắm đấy.
-----
Khoảng chừng bảy giờ tối, các thành viên trong gia đình này cũng đã về.

Tôi đã nghe thấy tiếng chó sủa ngoài sân.

Tôi vội vàng bay tới mặt dưới của lá trầu bà để ẩn nấp.
Loài người cực kỳ ghét muỗi.
Tôi biết điều đó.
Người đàn ông về phòng thay quần áo, đi tắm rồi chạy ra ghế sô pha ngồi coi tivi.
Người phụ nữ thì vào bếp đeo tạp dề làm đồ ăn.
Còn đứa con gái kia thì đã lên lầu rồi chui vào phòng riêng.
Tôi nhận thấy nếu tôi quanh quẩn ở phía dưới này sẽ không quá an toàn với hai vợ chồng chủ nhà bởi phụ nữ thường sẽ đi dọn dẹp mọi nơi sau khi đi làm về.
Vì vậy mà tôi lén bay lên men theo mùi đứa con gái.
Với chút kinh nghiệm của một linh hồn đã từng là con người, tôi khá tò mò rằng không biết đứa con gái kia sẽ làm gì khi ở một mình nhỉ?
Kiếp trước tôi là một thằng con trai nên thú thật tôi cũng không rõ ràng cho lắm về chuyện này.

Đã có lúc tôi hiếu kỳ và tự hỏi những câu hỏi như thế nhưng không có câu trả lời.
Bây giờ thì khác, tôi là con muỗi và tôi hoàn toàn có thể nhìn lén hành vi của cô gái mà, đúng không?
Theo mùi cơ thể của cô gái ấy để lại, tôi bay vào phòng theo hướng lối thoát gió giữa hành lang.

Tôi cũng cẩn thận dùng ra đa để quét xem có lũ thạch sùng nằm phục ở gần lối đó hay không.

May thay, lũ thạch sùng cũng không ở trong phòng này.

Có lẽ chúng đã no bụng hoặc đang ở phòng khác kiếm ăn.
Cô gái trong mắt tôi bây giờ và trong sự phản hồi của làn sóng âm có chiều cao chừng 1m6.

Hình dáng của cô ấy cũng không rõ nét như mắt người thường nhìn mà tỏa ra hào quang đỏ rực.
Có chút bực mình! Tôi nghĩ thầm.
Tôi thầm hứa với lòng sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ 100 giọt máu để sở hữu thiên phú mắt người.
Như vậy, hình ảnh quan sát mới chân thực như cũ.
Dù sao, linh hồn tôi cũng là của con người chứa đầy sự hiếu kỳ.
Nghĩ đến mình sẽ trở thành một camera man siêu ẩn nấp, tôi như có thêm lý do và động lực để đi chích người.
Thật là một ý nghĩ tà ác.

Đây không phải là suy nghĩ của một con muỗi nên có.
Cô gái nhỏ sau khi bỏ cái ba lô lên ghế.

Nó nằm ngửa lên giường và giang hai chân, hai tay ra mắt nhìn trần phòng giây lát rồi nhắm lại.
Có lẽ nó đang mệt mỏi sau một ngày học tập vất vả.
Sau một lúc lâu, khi dưới nhà có tiếng mẹ nó gọi với lên giục đi tắm rồi xuống ăn cơm.

Nó hô lên một tiếng đáp lại rồi uể oải ngồi dậy.
Tiếp theo nó mở tủ quần áo, chọn đi chọn lại cuối cùng lấy ra một cái áo ngực và một cái qu@n lót cùng một bộ quần áo ngủ để lên bàn.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi