NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Thập Lạc thấy Lam Thiên im lặng thì càng tức giận thêm.

Cậu ta hung hăng chửi bới:
- Mày thẹn quá nên không nói được gì phải không? Hay là mày đang khinh tao?.

Quả nhiên cũng chỉ là con vô danh tiểu tốt.
Lai Tử cũng đơ cả người khi nghe câu chửi bới của Thập Lạc.
Người trước mặt Thập Lạc nói về tuổi tác thì còn lớn hơn, kể cả năng lực và vị thế cũng vậy.

Thế mà cái tên này lại dám xưng hô tao mày một cách ngang hàng.

Quả thật rất hống hách.
Lam Thiên nãy giờ cũng chả thèm để tâm lắm đến với cái tên này giờ vung tục trước mắt mình.

Nhưng chợt nghe cách xưng hô ngang hàng của cậu nam sinh này thì cô nhíu mày lại tỏ ra khó chịu:
- Cậu là học sinh năm nhất phải không?
Thập Lạc cười khẩy, cậu ta vênh váo ưỡng ngực:
- Tao còn tưởng mày câm cơ đấy.

Mà tao là học sinh năm nhất.

Có vấn đề gì với mày à?
Lam Thiên cảm thấy nực cười và thầm nghĩ: Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là một tên kém tuổi, hung hăng hống hách.


Thật phí phạm thời gian với tên điên này mà.
Cô nhàn nhạt trả lời:
- Chị mày đây năm ba rồi em.
Thập Lạc chả coi điều đó ra gì, mắt đảo một vòng rồi thờ ơ nói:
- Thì liên quan cái mẹ gì? Mày cũng chỉ là con vô danh tiểu tốt, không có tầm ảnh hưởng với tao.
Lam Thiên thở dài để có thể kiên nhẫn chịu đựng.

Mặt cô tối lại như chuẩn bị nói ra lời cảnh cáo cho cậu ta.

Ánh mắt cô sắc lạnh dường như không có đáy.

Cô nhàn nhạt nói:
- Xưng hô hẳn hoi chứ đàn em, chị lớn hơn em nên đừng xưng hô ngang hàng.

Vả lại cái loại bám chân bố mẹ như em không có quyền lên tiếng.

Chị không mắng hay bật lại em vì đối với chị, em không là cái gì cả, trắng ra là chẳng có tầm ảnh hưởng.
Thập Lạc tức đến méo mó cả mặt.

Cậu ta tức điên lên, quát to:
- Rồi mày có gì gì hơn tao mà mày nói? Cái loại vô dụng như mày thì chả có quyền lên tiếng nói với tao?
Lam Thiên lúc này thực sự không chịu được nữa.

Cô cười một cách kì lạ, ánh mắt thì thì nhíu lại, lộ rõ hàng mi cong dài xinh đẹp.

Cô toả ra sát khí đáng sợ, hiện mọi người xung quanh không dám thở mạnh.
Cô nhàn nhạt nói:
- Chị nhắc lại, em nhỏ hơn chị, xin đừng xưng hô ngang hàng.

Chị sẽ không nhắc lại lần ba đâu.

Và em cũng nên biết rằng, từ trước đến này chị chưa từng nhắc lại lời nói của mình.

Biết điều chút đi đàn em.
Cảm nhận được sự áp đảo từ lượng sát khí đáng sợ kia, Thập Lạc có chút run sợ mà toát mồ hôi lạnh.

Nhưng cậu ta vẫn hung hăng cứng miệng bật lại mà không hề biệt hậu quả ra sao:
- Thì sao? Mày chả có gì mà làm tao phải kính nể xưng hô như vậy cả.
Lam Thiên mỉm cười:
- À, thì ra là chỉ khi kính nể nhau mới xưng đúng phép lịch sự.

Tính ra chị đang rất văn minh khi nói chuyện với em một cách thân thiện đấy.

Nay là ngày nhập học đầu tiên của đàn em, nên chị không muốn gây náo loạn nên phiền em giữ phép lịch sự tối thiểu.

Thập Lạc vốn chả nghe lời nào của Lam Thiên vào tai, câu ta cười khẩy mỉa mai:
- Cái loại như mày mà cũng dám dạy đời tao.

Đúng là không biết nhìn lại bản thân mình.
Lam Thiên nghe thấy lời nói hung hăng và mỉa mai của cậu ta, cô bất lực thở dài:
- Đúng là cái lí lẽ với thằng ngu thì quả thật khó mà.
Nghe thấy Lam Thiên nói mình là thằng ngu, Thập Lạc liền nổi điên lên.

Cậu ta tức giận, ánh mắt chuyển từ nâu chuyển đỏ thẫm, mái tóc nâu cũng bắt đầu nảy dựng lên.
Thập Lạc dùng ma thuật, tạo ra một sức mạnh lớn trên bàn tay.

Cậu ta khom từng ngón tay lại tạo thành một nắm đấm.

Cậu ta nhảy lên cao rồi chuẩn bị đánh lùi Lam Thiên.
Lam Thiên thấy vậy ánh mặt nhíu lại quang sát từng đường đi nước bước của cậu ta.

Cô đi vào thế phòng vệ, đứng với tư thế tấn thẳng và dùng kĩ thuật Hangeki (Phản kích).
[Hangeki là kỹ thuật công phòng nhất thể, ta dự đoán tr­ước đòn tấn công của đối ph­ương và phản công phá vỡ ngay cử động đầu tiên của đối thủ]
Trong khoảnh khắc Lam Thiên chuẩn bị đỡ đòn đánh của Thập Lạc thì một hình bóng xuất hiện như tia chớp xuất hiện trước mặt cô.
Đó là Lai Tử.
Khi cậu nhìn thấy Thập Lạc chuẩn bị vào thế tấn công thì đã dùng thuật dịch chuyển tức thì để xuất hiện trước mắt cô, để có thể thay cô đỡ đòn đánh đó.
Thập Lạc cũng bất ngờ về sự xuất hiện về người mà cậu ta không hề hay biết này.

Nhưng cậu chả hề nao núng mà còn tạo phép dùng sức cho nắm đấm mạnh hơn.
Khi nắm đấm giáng xuống, thì Lai Tử chỉ dùng một tay đã ngăn chặn lại được đòn tấn công của Thập Lạc.
Ánh mắt Lai Tử sắt bén như một mũi dao nhọn, cậu nhìn vào thẳng mắt của Thập Lạc.

Bàn tay thì giữ nắm đấm của cậu ta, Lai Tử dùng một chút lực đã nghe thấy tiếng răng rắc từ bàn tay đó.

Cậu nhàn nhạt nói:
- Em nghĩ em đang động vào ai vậy hả?

Thập Lạc sợ hãi và đau đớn, cậu ta la lên thất thanh.

Cậu sợ hãi nhìn vào ánh mắt giết người của Lai Tử.

Mặt cậu ta trắng bệch như đã rút cạn máu.

Cậu ta run rẩy khe khẽ nói lắp bắp trong sự sợ hãi:
- Cầu...cầu xin...n anh, buông...tay em ra...hic hic, em xin anh..
Lam Thiên thấy cậu ta bị doạ sợ đến mực mặt mày trắng bệch cũng âm thầm cười nhạo.

Cô mỉm cười dùng tay kéo áo cậu và chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Lai Tử.

Cô dường như đang muốn cậu tha cho tên tiểu tử ngông cuồng kia.
Lai Tử thấy vậy cũng vội vàng quay đầu đi, cậu đỏ mặt trong sự ngại ngùng rồi nói:
- Được rồi! Theo ý mày tất.
Tuy cậu thả Thập Lạc nhưng cậu cũng chả hề thả một cách nhẹ tay.

Lai Tử ném mạnh tay cậu ta xuống, và dùng giọng điệu lạnh lùng cảnh cáo cậu ta:
- Đàn em thân mến, đây là lần đầu và sẽ là lần cuối anh mày tha cho cái mạng chó của mày.

Nghe kĩ chưa?
Thập Lạc bị Lai Tử ném mạnh xuống trông thật bê bết.

Khi nghe thấy lời cảnh cáo đó, cậu ta sợ sệt ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi