NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Nghe Lam Thiên phân tích xong cậu cũng chả còn cách nào nữa.

Cậu thở dài một hơi rồi ân cần nói:
- Thôi chúng ta đi ăn thạch đá lam, còn chuyện này thì tạm nói với gia đình mày là không đi về được đi.

Tuần sau về cũng không sao.
Lam Thiên chau mày buồn bã:
- Tao đang không biết nên nói ra sao đây này.

Chả lẽ giống như tai nói xin lỗi với mày ban nãy.
Lai Tử cười như không cười, nhẹ nhàng vuốt má cô:
- Thôi! Đành phải vậy! Chúng ta cũng chả thể làm gì.
Cô gật đầu tán đồng trong sự buồn bã không hề che giấu.

Lam Thiên từ lúc khi nghe đến chuyện mình được tham gia đoàn của thầy cô, đã làm cho tâm trạng cô chả mấy tốt đẹp gì rồi.
Lai Tử thấy cô buồn bã, tâm trạng cũng chả mấy vui gì.

Dù cậu nãy còn có hứng trêu cô nhưng giờ cũng chả còn.

Biết vậy cậu đã không nhắc đến chuyện này để tâm trạng cô còn tốt khi được ăn thạch đá lam- món mà cô yêu thích.
Cậu nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Mày gọi điện thoại cho mẹ mày đi.

Nghe lời khuyên của Lai Tử, cô lấy trong túi của áo y phục của mình là một chiếc điện thoại.
Cô gõ đến số điện thoại của mẹ mình thì cô lại lưỡng lự.

Lam Thiên sợ mẹ sẽ hụt hẫng và buồn nên chỗ bắt đầu rơi vào một khoảng lặng.
Cô đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên gọi điện ngay bây giờ hay không.

Cô sợ sẽ nghe thấy giọng nói đầy sự hụt hẫng của mẹ mình.
Phải rồi! Cô vốn luôn làm mẹ buồn từ khi cô lên 14 tuổi.

Lúc đó cũng là khoảng thời gian cô bắt đầu tham gia cũng bố làm nhiệm vụ mật.
Từ đó cô cũng ít ở nhà, ít tâm sự với mẹ, ít cùng nhau vào bếp, ít đi chơi cùng mẹ và em gái nhỏ.

Và đương nhiên cũng vì điều này mà cô trở nên ít nói với mọi người, cũng lạnh lùng hơn theo năm tháng.
Dù vậy nhưng cô vẫn luôn ôn nhu dịu dàng với gia đình người thân.

Nhưng liệu như vậy là đủ để cô bù đắp thời gian trống vắng đó?
Vừa nghĩ tay cô vừa run rẩy.

Cô lúc này thả tay xuống, buông lỏng cánh tay.

Ánh mắt thần sắc ảm đạm.
Lai Tử nhìn thấy dáng vẻ này của cô lại chả thể nào khiến cô vui lên.
Cậu cầm nhẹ bàn tay đang cầm chiếc điện thoại lên.

Rồi bấm tít...tít một lúc sau đã ra số điện thoại của mẹ cô.

Nick name cô đặt cho mẹ mình là mom đại nhân.
Lai Tử nâng mặt cô lên, chỉnh sửa lại bộ tóc có chút rối.

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng:
- Nói đi! Không phải lo đâu! Cùng lắm chúng ta xin nghỉ vào ngày hôm sau, nhưng mày không được nói cho mẹ mày việc mày nghỉ học.

Tạo bất ngờ! Chả phải lúc hụt hẫng nhất là lại thấy mày về chả phải sẽ vui vẻ sao? Chúng ta sẽ về vào buổi tối, lúc đêm khuya tĩnh lặng.
Lam Thiên nghe thấy Lai Tử nói vậy, cô khẽ mỉm cười, vui sướng nhào vào người cậu và ôm cổ cậu nói:
- Lai Tử! Mày là tuyệt nhất!
Cậu bị cô ôm quá bất ngờ nên cũng chưa kịp phản ứng lại.
Nhìn thấy được sự vui vẻ của cô quay trở lại, cậu cũng nhẹ lòng hơn.

Cậu chần chừ một lúc rồi lấy hết can đảm ôm lại cái ôm của cô.
Lam Thiên cảm nhận được cái ôm của Lai Tử cũng bất giác cười vì độ đáng yêu của cậu.


Cô thầm nghĩ:Lần đầu được gái ôm hay gì vậy trời! Đáng yêu chết mất!.
Cảm thấy nãy giờ hai đứa ôm nhau cũng đã lâu mà chưa buông ra nên Lam Thiên có chút ngại ngùng và nói:
- Này! Thả ra tao còn gọi cho mẹ!
Lai Tử cũng bất giác nhận ra điều này nên cũng có chút ngượng ngùng nên buông tay ra và ân cần nói:
- Gọi đi!
Lam Thiên mỉm cười gật đầu.

Cô hít một hơi thật sâu rồi ấn vào số điện thoại của mẹ mình.
Bên đầu dây bên kia vọng lại tiếng của mẹ Hoà Diễm:
- Alo! Lam Thiên gọi mẹ có chuyện gì sao?
Lam Thiên nghe thấy giọng của mẹ lại bắt đầu lo lắng.

Lai Tử thấy vậy đứng bên cạnh cổ vũ tinh thần cho cô.
Cô cảm thấy tốt hơn rồi ấp úng nói với mẹ:
- Mẹ ơi...cuối tuần này có lẽ con sẽ không về được...
Mẹ Hoà Diễm bên kia điện thoại nghe xong bỗng im lặng một lúc rồi hạ giọng nói:
- Con có việc bận sao?
Lam Thiên cười nhạt:
- Vâng! Do thầy hiệu trưởng nhờ nên con và Lai Tử không thể từ chối được.
Mẹ Hoà Diễm mỉm cười và dùng giọng điệu vui vẻ nói:
- Ừ! Con nhớ hoàn thành tốt nha con yêu! Ở trường nhớ ăn ngủ tốt.

Khi nào về mẹ mà thấy con gầy đi là con chết với mẹ đó biết không.
Lam Thiên tủm tỉm cười:
- Vâng.

Mà thôi! Bye mẹ yêu nha!

Mẹ Hoà Diễm cũng đáp lại:
- Bye con yêu!
Thế là cả hai người cùng cúp máy.
Lai Tử nghe thấy cuộc nói chuyện nãy giờ của hai mẹ con Lam Thiên cũng phần nào nhẹ nhõm.

Cậu mỉm cười:
- Vậy ổn rồi!
Lam Thiên cũng đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ và tươi tắn.
Mẹ Hoà Diễm lúc này vừa tắt máy xong thì nụ cười cũng không còn nữa.

Chỉ còn là cái ánh mắt man mác gợn buồn, cô thở dài rồi nhìn lão công của mình đang đọc báo trước mặt.
Bước đến bên ông, cô buồn bã nói:
- Anh nói xem, em với Tiểu Thiên nhà chúng ta có phải càng ngày càng xa cách không?
Bố Hàn Phong bỏ tờ báo xuống, ôm mẹ Hoà Diễm vào lòng rồi dịu dàng:
- Không đâu! Chỉ cần trong tim nó luôn của chúng ta là được mà.
Mẹ Hoà Diễm phụng phịu dịu vào lòng bố Hàn Phong:
- Bao giờ em mới được cùng con vào lại bếp nấu ăn rồi đi mua những bộ váy xinh đẹp đây.
Bố Hàn Phòng xoa xoa đầu Hoà Diễm cưng chiều nói:
- Được rồi! Nếu mà khi nào em thấy chán thì anh đưa em để trường gặp nó được không tiểu bảo bối.
Mẹ Hoà Diễm vui vẻ ôm lấy người Hàn Phong:
- Lão đại của em là tốt nhất!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi