NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


- Tình yêu là một thứ gì đó...
Lam Thiên vội cắt ngang lời nói của cậu, nhắm mắt lại để cảm nhận tiết trời rõ nét hơn.

Mái tóc bay theo làn gió dịu nhẹ xuyên qua những tán cây.

Ánh nắng rực rỡ tinh nghịch chạy nhảy luồn lách qua những kẽ lá chiếu vào khuôn mặt của cô.

Nhìn như một nàng thơ bước ra từ xứ sở cổ tích mơ mộng.

Khiến cho chàng hoàng tử phải ngày đêm thao thức nhớ nhung.
Bờ môi căng mọng, mềm mại và đầy đặn khiến bao chàng trai cũng muốn tiến lại gần và cắn lấy một miếng để cảm nhận được sự ngọt ngào đó.

Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, lông mi cong dài diễm lệ hạ xuống.
Cô đưa đôi tay cầm lấy một chiếc lá gần như sắp lìa cành rồi bứt ra.

Khe khẽ xoay nhẹ chiếc lá vàng cuối thu như đang mang trong mình mộng tưởng.
Lam Thiên nhìn vào chiếc lá rồi hỏi Lai Tử:
- Tình yêu là một thứ gì đó nó rất khó để tả phải không?
Cậu nghe vậy cũng phì cười đáp:
- Đúng vậy! Nhưng mà tao biết cảm giác yêu một ai đó là như thế nào.

Có nghe vậy nghiêng đầu khó hiểu:
- Mày đang thích một ai đó sao?
Không biết vì sao khi cô hỏi ra câu này, cảm giác bản thân mình có chút gì đó trống rỗng.

Có loại cảm giác mặt trước nay cô chưa từng có.

Nó rất kì lạ!
Cảm giác như một thứ quan trọng của mình sắp mất đi, sắp bị cướp mất.

Nó khiến cho với cảm thấy khó chịu và chả mấy vui khi hỏi câu hỏi này.
Lai Tử vì không nhìn thấy khuôn mặt của Lam Thiên lúc này nên vẫn hồn nhiên đáp và tươi cười:
- Ừm! Tao đang thích một cô gái...
Một câu nói như sét đánh ngang tai cô.

Lam Thiên đã từng mong rằng cậu ta nói là không thích một ai.

Hoặc câu sau câu nói đó là chỉ đùa thôi cũng được.
Trái tim cô trở nên trống rỗng.

Cảm xúc cũng từ đó thấp xuống.

Cô cảm giác bản thân mình đang chịu hàng vạn các vết cắt vô hình đâm xuyên qua và đang dần rỉ máu.
Nhưng tại sao chứ? Tại sao...bản thân cô lại cảm thấy đau đến vậy?...Vì sao nhỉ?...
Cô từng đánh nhau, tranh đấu, không biết bao nhiêu lần bị thương.

Nhưng những lần đó cô đều có thể đứng dậy và chả bao giờ để ý đến những vết thương nhỏ nhoi đó, nó chả hề hấn gì với cô.
Nhưng mà lúc này...trái tim cô đau lắm...nó như không nghe lời cô mà cứ thắt lại...cảm giác đó khiến cô cảm thấy thật khó thở...
Khoé mắt cũng dần đỏ, nhưng cô không cho phép nước mắt mình rơi xuống.

Lam Thiên dùng sự kiên cường cuối cùng của mình để nén lại những giọt nước mắt chuẩn bị tuông ra.
Cô tối sầm mặt lại, cười một cách chua xót, một nụ cười đầy miễn cưỡng:
- Ừm! Vậy...cô gái đó là người như thế nào?
Lai Tử vẫn không hề biết bộ mặt khó coi của coi hiện tại.

Hai người ngồi đối lưng nhau, khoảng cách là một thân cây lớn.

Cậu nhắm mắt lại nhớ về hình ảnh tươi cười vui vẻ của cô gái đó và miêu tả:

- Cô gái đó mang vẻ đẹp tựa như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ thế giới cổ tích thần tiên.

Nụ cười của cô ấy như mang lại hơi ấm bình yên.

Ánh mắt ngây thơ hồn nhiên khiến ai cũng muốn che chở vào bảo vệ.

Mái tóc bồng bềnh với làm da trắng sứ tự nhiên.

Nói chung, cô ấy tựa như một mỹ nữ.

Cô ấy cũng là một người hoà đồng, đáng yêu, đôi chút cọc cằn, khó ở, nhưng rất dễ dỗ.

Có lúc lạnh có lúc nóng, kiểu nắng mưa thất thường.
Lam Thiên nghe vậy cũng chả nói gì.

Cô gái mà Lai Tử miêu tả người con gái mình thích khiến bản thân cô lại nảy sinh loại cảm giác tự ti.

Dù trước nay bản thân cô luôn tự tin và cho mình là hoàn hảo.
Cô nghẹn lòng, cố gắng nở nụ cười thật tươi:
- Cô gái ấy...rất tuyệt ha!
Cậu vẫn chả biết gì cả, mặt vẫn tươi cười đáp:
- Ừm!
Reng reng reng- tiếng chuông vào lớp.
Lai Tử đứng bật dậy, vươn vai và giơ cao tay, ưỡn ngực để cho cơ thể thoái mái hơn.

Cậu tươi cười nhìn Lam Thiên vẫn đang ngồi đó và nói:

- Vào lớp rồi, chúng ta nên trốn đi đâu đó chơi đi.
Cô lúc này cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc bấp bênh của mình.

Cô đứng dậy phủi phủi lớp bụi mỏng dính trên bộ y phục của bản thân.

Lam Thiên thầm nghĩ: Mình từng đóng và diễn nhiều mà, sợ gì chứ!
Lam Thiên quay lại với dáng vẻ thường ngày, cô đang cố gắng gạt bỏ những cái suy nghĩ phức tạp kia.

Nở một nụ cười che đi nỗi buồn, cô quay sang tươi tắn nhìn Lai tử:
- Chúng ta đi lên núi chỗ cánh đồng hoa cẩm tú cầu phía sườn đồi tây đông đi.
Cậu nhíu mày lại, nhìn thấy nụ cười đầy sự giả tạo đó khiến cho cậu cảm giác cô đang có nhiều tâm sự.

Là người luôn bên cô từ nhỏ cho đến lớn, một chút thay đổi trên nét mặt đó cũng đủ để khiến cậu biết cô đang vui hay buồn.
Nhưng vì Lam Thiên không muốn nói, tức là cậu không nên hỏi, tránh làm cô khó xử.
Nếu cô muốn tâm sự với cậu, thì sẽ chẳng bao giờ phải nở nụ cười một cách giả tạo và miễn cưỡng như thế.
Lai Tử sẽ không hỏi mà tìm cách khiến cô tự nguyện nói với cậu, mà không phải dựa vào sự ép buộc.
Để diễn một vở kịch với cô, cậu cũng giả vờ như trúng cái bẫy đó.

Cậu tươi cười đáp:
- Ok! Chúng ta dịch chuyển tới đó.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi