NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Lam Thiên bắt đầu đỏ bừng mặt vì ngại ngùng và xấu hổ.

Cô túng lúng bỏ bàn tay của mình ra khỏi vùng ngực cậu.
Bàn tay còn lại thì vần bị Lai Tử nắm lấy không buông.

Cô vội vàng hấp tấp giải thích:
- Mình....không...không cố ý!
Lai Tử phì cười trước con nhỏ đang đỏ mặt như bạch tuộc luộc trước mắt.

Nhưng vậy cũng chả khiến cậu hả hê.

Ai mượn cô chạm vào yết hầu của cậu cơ chứ!
Đây là có làm phải có chịu, nên cậu còn lâu mới buông tha cho cô.
Ánh mắt cậu trở nên táo tợn.

Lai Tử dùng giọng điệu giễu cợt, cậu đảo mắt cười khẩy:
- Mày nghĩ tao tin sao?
Lam Thiên đỏ mặt ngại ngùng muốn giải thích:
- Tao...không phải..
Chưa kịp nói xong thì cô đã bị Lai Tử nhanh chóng chặn họng lại.

Cậu tỏ ra không tin tưởng, nhấc khoé môi ám chỉ sự mỉa mai.


Lai Tử lại lần nữa muốn trêu đùa cô:
- Thế cái cánh tay hư đốn này là sao đây?
Cậu vừa nói vừa đưa cánh tay còn lại chỉ vào bàn tay của cô đang bị cậu tóm lấy được.
Lam Thiên lúc này á khẩu, gượng gạo không biết nói gì.

Điệu bộ của cô lúc này càng làm cho Lai Tử khoái chí nhớ lại cái khoảnh khắc vừa rồi.
Khi đôi mắt cậu đang đắm chìm trong bóng tối kia.

Đôi lòng mi khép lại nhẹ nhàng đi vào giấc mơ của bản thân mình.
Tựa như một phép màu vậy...
Ưm- khi bản thân cậu mở mắt ra một lần nữa thì khung cảnh đã thay đổi.

Kì lạ thay, đứng trước khung cảnh lung linh kì vĩ đó, cậu lại không có một chút tâm trạng ngắm nhìn phong hoa hữu tình.
Lai Tử từ lúc mở mắt ra, cậu không thấy Lam Thiên ở bên cạnh mình liền lo lắng.

Vì vậy lấy đâu ra cái tâm tình ngắm phong cảnh nên thơ.
Nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng của người con gái đó.

Cậu âm trầm sải bước đi một cách nặng nề.
Tâm trạng như có hàng vạn mây đen bay xung quanh, cậu buồn bã ngồi xuống cái thảm cỏ xanh.

Nhưng cô gái của cậu đi đâu mất rồi?
Lai Tử ngồi cô quạnh một mình một cách trơ trụi đến đáng thương...
Bỗng một âm thanh quen thuộc từ đâu đó phát ra.

Tiếng cười vui vẻ của của một cô gái làm cho cậu chú ý đến.
Nàng đang chạy nhảy giữa những khóm hoa nở rộ xinh đẹp.

Cô gái đó tung tăng đuổi theo những chú bướm một cách vui vẻ, hồn nhiên, vô tư và yêu đời.
Nàng khoác trên mình bộ váy xoè trắng tinh khôi, đội trên đầu một vòng hoa xinh xắn.

Cô gái đó tựa như nàng tiên hoa đang nô đùa giữa cánh đồng hương thảo.
Vẻ đẹp đó khiến tim chàng hoàng tử lỡ một nhịp.

Chàng ta thẩn thơ, như đang bị thôi niên nhìn cô gái đó một các say đắm.

Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng.

Những đám mây xám xịt bao quanh cậu của vừa rồi cũng trở nên trắng trong và bồng bềnh, mềm mại đến lạ lùng.

Lai Tử đã tìm được người con gái mà bản thân thầm yêu.

Cậu thở dài một cách an lòng rồi bắt đầu chạy đến cánh đồng hoa kia.
Ánh mắt nàng dịu dàng và ấm áp khi nhìn thấy bóng dáng của cậu đang chạy về phía mình.

Trên tay cô cầm một đoá hoa lớn với bao màu sắc, khẽ nở nụ cười xinh đẹp trên đôi môi mộng đỏ đó.
Cô cất chất giọng ngọt ngào gọi tên cậu câu một cách nhỏ nhẹ:
- Lai Tử!
Trái tim cậu bấy giờ đã rung động trước cái sự ngọt ngào đó.

Rất muốn với lấy, rất muốn giữ làm của riêng bản thân mình.

Nhưng cậu lại sợ thứ tình cảm đó lại làm cho cô ngột ngạt, và khó chịu.

Cậu cũng sợ một người con gái với lớp bọc mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là miếng thuỷ tinh mỏng manh đó, sẽ bị cậu làm vỡ từng vụn, từng vụn nhỏ, dần dần, và nhanh chóng...
Càng muốn lại gần, lại càng muốn tránh xa.

Nhưng không biết vì sao lúc này, bản thân cậu chỉ muốn chạy đến và ôm lấy cô một cách vô thức.
Sải bước đến bên cô, cậu không kìm được lòng và dang hai tay ra ôm trầm lấy cô vào lòng.

Cô cũng vậy, cũng vui vẻ ôm chầm lấy cơ thể cô.
Hai người như một cặp đôi ôm nhau giữa cánh đồng hoa phong lưu này.
Bỗng Lam Thiên lại bắt đầu đẩy nhẹ cậu ra và dùng cánh tay tinh nghịch sờ qua yết hầu của cậu.
Yết hầu là chỗ nhạy cảm của cậu.

Khi cô sờ vào nó khiến cho bản thân cậu phải cố kìm nén không tạo ra tiếng động đáng xẩu hổ đó.
Bỗng chợt cậu chợt bừng tỉnh.
Hoá ra chỉ là mơ- khi mở mắt ra cậu thì đã chợt bừng tỉnh.

Và đáng ngờ hơn nữa, trước mắt cậu lại là một cô gái đang lén lút sờ yết hầu của cậu.

Vì vậy cậu nhanh chóng tóm lấy cái bàn tay hư đốn đó.
Vì vậy mới có cái cảnh tượng ngượng ngùng như vậy.
Trước mặt cậu giờ là khuôn mặt xấu hổ đáng yêu của Lam Thiên.

Bị hỏi vậy thì tất nhiên cô không thế nói gì rồi.

Bởi nói trúng tim đen cô rồi.
Dù vậy, Lai Tử vẫn muốn trêu cô ngốc này.

Cậu gằng giọng, nhếch một bên lông mày:
- Gì đây? Sao lại không nói gì vậy?
Lam Thiên có lẽ đang mắc cỡ lắm.

Cô phải lấy hét dũng khí, hai tay trỏ trỏ tỏ ra vô tội, ánh mắt nhìn sang bên khác mà không nhìn thẳng vào cậu.

Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng:
- Do tao tò mò về yết hầu của con trai...nên...tao mới muốn sờ vào yết hầu của mày...Vì thấy mày đang ngủ nên mới...
Lai Tử cườt cợt cắt ngang lời nói cô, nhếch khoé môi:
- Mới giở trò lưu manh?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi