NHIÊN NHIÊN NGỐC, TÔI THƯƠNG EM



Lục soát khắp khu rừng nhưng thay lại đó vừa mất công sức lại chẳng tìm thấy manh mối gì, đáy mắt Thẩm Mặc cay cay đến đình trệ nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đang tối dần vì sắp hết pin phần trăm pin đúng 4%...khung giờ chỉ đúng 4 giờ 2 phút sáng thì mới nhận ra được khoảng thời gian mà mình đã đi tìm cô.

Mấy người được cậu phái đến đi tìm người mỗi người đã mệt lữ vì mất ngủ, từng người lại báo cáo không có kết quả gì mỗi lời như vậy lại vụt tắt hết những ánh lửa hi vọng trong lòng cậu. Mấy người ngỏ ý xin về nhà trước.

"Cậu chủ, cho tôi về trước nha" mấy người đứng phía sau đồng tình.

Thẩm Mặc im lặng một lúc rồi mới gật đầu nói "Mọi người về trước đi"


"Vâng! chúng tôi sẽ cố gắng tìm người cho cậu nhanh nhất có thể, cậu mau chóng về nghỉ ngơi đi nếu Thẩm phu nhân biết cậu như vậy sẽ không hay đâu!"

Cậu không nói gì thêm nữa chỉ gật đầu nhẹ một cái nhưng tâm chí và thần hồn cậu đều ở trên mây, mọi người đi về hết để cậu đứng lại ven đường với chiếc xe hơi sang trọng của mình, tinh thần cậu giảm xuống đáng kể đến nỗi người ta nhìn thoáng qua cũng biết tình trạng của cậu rồi.

Một mình cậu lái xe đến một quán sang trọng uống rựu đến say khướt nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đến tên cô không thôi.

"Nhiên Nhiên...cậu đừng trốn tôi nữa, cậu mau ra đây đi nếu không tôi mà tìm đươc câu thì tôi sẽ trừng phạt cậu đó" giọng nói không còn tỉnh táo, chỉ phát ra những lời say xỉn.

Thẩm Mặc lại cầm trai rượu lên uống một hơi nữa, cậu uống mãi cho tới khi không còn cảm giác nữa mà nằm gục trên bàn khuôn miệng vẫn không ngừng nói.

Sáng sớm lại cửa phòng Lâm Hạo đang ngủ thì đột nhiên vì tiếng đập cửa mà giật mình tình dậy, cậu ta đi ra ngoài tiếng đập cửa rầm rầm vẫn kêu không ngừng mỗi lúc lại càng lớn.

"Ai vậy"

Giọng nói khàn khàn mà không kém phần của người đang say xỉn ở bên ngoài vọng vào vừa nói vừa cộng theo tiếng nấc "Mở cửa...mở cửa"


Tiếng rầm rầm cửa cánh cửa lại được vang lên khiến Lâm Hạo đi lại nhanh hơn, mở toang cánh cửa thì một thân thể nặng như cây cột đình liền ngã đè lên người Lâm Hạo. Rất nhanh Thẩm Mặc đã nằm trận phía trên thân thể Lâm Hạo lại còn phả hết mùi rượu lên mặt Lâm Hạo khiến cậu phải bịt miệng.

"Cậu cậu vừa uống rượu về đấy à, hôi quá" vừa bịt miệng mình vừa nói khiến âm thanh phát ra rất nhỏ.

"Ợ...hơ hơ, Nhiên Nhiên về chưa"

"Cậu vẫn chưa tìm được đấy à" Lâm Hạo chặt cứng người khi bị Thẩm Mặc đè lên đã thế đang buồn ngủ liền tỉnh ngủ hẳn rồi cậu ta nói tiếp "Cậu đứng dậy khỏi người tôi đã rồi nói tiếp, nặng quá..."

Tiếng tach bóng điện phòng lúc sáng sớm mờ ảo được sáng rõ khắp căn phòng kể cả chỗ hiện trường hai cậu đang nằm, trong lúc ngủ say Lệ Hoa bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài mà choàng tỉnh giấc ánh mắt mơ hồ nhìn về phía hai cậu con trai đang nằm đè lên nhau không ngừng phát ra tiếng động không nghe rõ vì Lâm Hạo vừa bịt miệng vừa nói.

"Hai cậu đang làm cái trò gì mà nằm trên đất ôm ôm ấp ấp nhau thế, ghê chết"

Thật sự khi đứng trước cảnh này thì người xem chẳng thể nào nghĩ trong sáng cho nổi, dù không muốn nghĩ nhưng nó đã đập thẳng vào mặt Lệ Hoa lúc này chỉ biết nghĩ mình đã sai lầm khi có cảm tình với một người chị em chưa xác nhận rõ danh tính như Lâm Hạo đây.

Lâm Hạo bắt ngay được ý nghĩ của cô liền đẩy Thẩm Mặc cậu ta ra vội nói "Thẩm Mặc cậu ta đi tìm Nhiên Nhiên về không thấy nhưng không biết uống say từ khi nào mà về đây đập cửa, khi tôi ra mở thì cậu ta mới ngã vào người tôi"

Lâm Hạo chỉ mong sao cho Lệ Hoa hiểu ra được vấn đề, vội đỡ cậu bạn nặng như cái đình nhà lên ghế nồng nặc mùi rượu, khi này ánh sáng được chiếu thẳng vào mặt Thẩm Mặc thì hai người mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kém sắc của cậu ta, đôi quầng thâm mắt lộ rõ một vòng lớn y như một con gấu chúc chính hiệu.


Lệ Hoa và Lâm Hạo đồng thanh cười sặc sụa, chưa gì mới sáng ra đã được rửa mặt bằng nụ cười toe toét rồi, nhưng nghĩ lại người chưa tìm thấy mà ở đây cười có chút không vui... sau một hồi hai bọn họ im lặng nhìn Thẩm Mặc được nằm dài trên ghế sofa rất đáng thương nữa.

Lâm Hạo tặc lưỡi thở dài "Hazz...chắc cậu ta đã đi tìm Nhiên Nhiên cả đêm qua rồi, cơ thể uể oải như vậy!"

"Nhiên Nhiên vẫn chưa được tìm thấy sao!?"

"Chắc là thế, nhìn cậu ta như vậy cơ mà"

"Haz..mong sớm tìm được Nhiên Nhiên, không biết bây giờ cậu ta ra sao rồi" Lệ Hoa lo sợ nói.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi