NỮ CHÍNH, NAM CHÍNH LÀ CỦA TÔI



Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Tình đến trường, vô số ánh mắt nam sinh nhìn vào cô:

“Oaaaaaaaaaa, mỹ nữ kìa bọn bây ơi!”

“Nuột, hình như là nữ sinh trường mình mà, sao nhìn quen vậy?”

“Còn quen với lạ gì nữa, rõ ràng là tiểu thư Dương gia mà”

“Là Dương Thiên Tình sao? Sao hôm nay lạ vậy?”

“Từ hôm nay Dương Thiên Tình là nữ thần của tao”

Không chỉ có nam sinh, các nữ sinh khác cũng bàn tán về cô

“Gì mà nữ thần chứ? Giai Giai mới là nữ thần của trường này mà”


“Dương Thiên Tình có đẹp thật nhưng tâm hồn cô ta không có thánh thiện như vẻ bề ngoài đâu. Lũ con trai mắt mù rồi mới thấy cô ta đẹp”

“Tuần trước cô ta còn suýt bị chết đuối trong party của trường đấy. Thật mất mặt”

Nghe đến đây, Thiên Tình không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Tuần trước sao? Theo như tiểu thuyết, sau khi biết được bộ mặt thật của Cố Giai Giai, Dương Thiên Tình đã cãi nhau với cô ta rồi Cố Giai Giai đã vặn ngược tay cô nên cả hai cùng rơi xuống hồ bơi. Dương Thiên Tình vốn không biết bơi còn Giai Giai biết bơi nhưng cô ta lại vờ như không biết. Lý Cẩn Phong chỉ cứu Cố Giai Giai thuận tiện còn đạp Thiên Tình một cước vào bụng. May thay, Thiên Tuyết được mời đến làm tóc cho đoàn múa của trường đã nhảy xuống cứu cô. Đến tận bây giờ, tin tức ấy vẫn còn được đồn thổi trong trường với tiêu đề: “Tiểu thư hư hỏng cố tình hại chết nữ thần của trường”. Haizzz, với khả năng diễn xuất của Cố Giai Giai thì cũng khó lòng tẩy trắng cho Thiên Tình. Khá khen cho Giai Giai khi vặn ngược tay cô mà không bị ai phát hiện. Hoàn hảo!

Reng! Reng!

Cuối cùng đã kết thúc một ngày học nhạt nhẽo. Cũng không phải là học nhạt nhẽo mà lúc trước cô đã học qua nhưng thứ này rồi

Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô thấy một nam sinh cùng trường cô đang bị đánh hội đồng.

“A Đình, dừng xe!”

“Nhưng mà.......”

“Dừng xe! Chú ở đây đợi cháu 5 phút.”

“Vâng”

A Đình không dám cãi, cũng không dám theo cô. Ai bảo cô là cô chủ của hắn chứ. Hôm qua hắn cũng thấy cô thay đổi nên cũng phần nào an tâm về cô.

Thiên Tình đi vào trong con hẻm nhỏ, đám nam sinh vẫn tiếp tục đánh nhau mà không hề để ý tới sự hiện diện của cô.

“Dừng tay. Mấy người là ai mà dám bắt nạt học sinh trường tôi?” Mấy nam sinh quay lại, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Bấy giờ Dương Thiên Tình mới nhận ra những nam sinh này đều cùng trường và cùng khóa với cô.

“Đây không phải là tiểu thư Dương gia sao?”

“Xinh phết. Đẹp không kém gì nữ thần Giai Giai đâu”

“Nhìn mà muốn làm ghê!”

“Xùy xùy, cô ta là tiểu thư Dương gia đấy. Không chừng mày động vào không có đất mà chôn đâu!”


“Ha ha, loại người như cô ta sớm đã bị chơi hỏng rồi. Đến đây một mình chắc lại bị Dương gia cấm cửa rồi. Mày lên cho tao! Đinh gia sao có thể chịu kém hơn Dương gia”

Người vừa nói chính là công tử bột của Đinh gia- Đinh Thiếu Lâm. Công bằng mà nói trên thương trường, Đinh gia và Dương gia kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng về mặt quan hệ và thế giới ngầm,Đinh gia sao có thể sánh được với Dương gia? Nếu như muốn đối đầu thì Đinh gia chỉ như lấy trứng chọi đá thôi. Một công tử ăn chơi như Đinh Thiếu Lâm sao có thể biết chuyện này.

“Vâng đại ca”

“Dương tiểu thư đừng trách bọn ta”

Dương Thiên TÌnh với chuyện này vốn chán ghét với mấy ánh mất bẩn thỉu này. Không hề thua kém mấy ông đạo diễn háo sắc lúc trước. Đương nhiên, mấy loại người này đều phải nhận trừng phạt thích đáng.

Lúc này đây, A Đình bắt đầu hối hận rồi. Cô đã đi 7 phút mà chưa quay lại nên hắn quyết định đi tìm cô. Vào trong hẻm, hắn không khỏi mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cô đang đè chân lên đầu một nam sinh. Bên cạnh là mấy nam sinh khác đang nằm bất động. Nam sinh đang bị cô đè chân lên đầu không ai khác chính là Đinh Thiếu Lâm.

“Sau này để tao gặp mày ở đâu tao sẽ đánh mày một trận”

Giờ đây Đinh Thiếu Lâm hận muốn chết đi sống lại, hận vì sao mình lại chọc phải bà cố nội này chứ, hận vì sao cô lại biết võ. Thực ra Đinh Thiếu Lâm cũng đã từng học võ, và cũng lên đai đen nhất đẳng. Nhưng hắn có chết cũng không hiểu vì sao cô lại đánh bại được hắn.

Đối với Thiên Tình thì cũng không quá khó hiểu, đây chỉ là một trong những kĩ năng cô cần học để phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra nên cô tự lên núi để học một lão sư phụ. Lão thường ngày khó tính nhưng cũng rất yêu thương van nghiêm khắc với cô. Lão thường nhắc cô rằng học võ chỉ để phòng thân, không được đi đánh lộn, gây gổ với mọi người. Cô vốn định cầm con dao của Thiếu Lâm lên để rạch mặt hắn một đường. Haizz, kể ra thì tên Đường Thiếu Lâm này cũng là một tên có nhan sắc, cũng từng được rất nhiều nữ sinh theo đuổi mà lại bị rạch mặt thì quả thật rất đáng tiếc.

“Cô….cô định làm gì?”

“Định rạch mặt cậu chứ làm gì, dù sao thì cũng năm cuối rồi nên không làm sao đâu nhỉ? Hơn nữa nếu nói một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi lại có thể rạch mặt cậu thì sẽ có ai tin cậu?”

“Dừng lại, tiểu thư cô mau dùng lại”

Con dao chỉ còn cách mặt Thiếu Lâm vài cm nữa làm cho hắn ta và A Đình không khỏi một phen hú hồn.

“Tiểu thư, người rạch mặt hắn ta cũng không có ích gì với cô. Hơn nữa cô cũng không muốn ba cô vướng bận chân tay đây đúng không?”

“Hừ, tạm tha cho cậu”

Nói rồi cô bước tới chỗ nam sinh bị đánh hồi nãy kia.


“Này, cậu đứng lên được không?”

“À… được…”

Chắc nam sinh này cũng không tránh khỏi bất ngờ khi nhìn thấy màn vừa rồi đi.

“Ngẩng mặt lên, mặt cậu có làm sao không?”

Gọi là cô hỏi cậu ta mà giọng nói rất giống kiểu ra lệnh, đúng là cô sinh ra vốn dĩ đã kiêu ngạo như thế này rồi, rất giống tính cách của Dương Thấm Tình nên cô cũng không bị mọi người phát hiện ra chỗ kì lạ.

Nam sinh ngẩng mặt lên nhìn cô, gương mặt ấy khiến cô không khỏi đứng hình. Khuôn mặt tựa như thiên sứ vậy, càng nhìn lại thấy tim mình ấm áp. Nhưng bằng kinh nghiệm xem truyện nam x nam cô tin tưởng đây là một tên gay. Nhưng tên này che dấu rất giỏi, nếu như không phải hủ nữ hay là người thân của hắn chấc chắn sẽ không ai phát hiện ra. Ý nghĩ duy nhất của cô trong đầu là: “ Nhanh chóng kết bạn” bởi nguyện vọng trong thâm tâm cô là kết bạn với một thằng con trai (secret gay nhé) với giấc mơ làm cho thế giới này không kì thị người đồng tính ( tác giả: chứ không phải là bà muốn xem nam x nam ngoài đời à?)

“Tôi là Dương Thiên Tình, từ giờ chúng ta chính thức là bạn. Không được từ chối đâu”

“Ừm… tôi là Hạ Dực, rất vui được làm quen”

“Bây giờ tôi đưa cậu đi sắm đồ chứ quần áo của cậu rách và bẩn hết rồi”

Cô bảo A Đình lái xe tới tiệm salon của Thiên Tuyết. A Đình cũng chỉ ngây thơ nghĩ tiểu thư đã “say nắng” rồi

10 phút sau, xe dừng lại ở quán salon, A Đình thì được “hưởng” một chuyến đi dạo trong vòng một tiếng






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi