NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Bọn họ đã len lỏi vào tận trong kho hàng.

Đúng thật nơi này cực kì nhiều điều mờ ám.

Nhưng Lãnh Quân vẫn luôn khốn chế được tình hình, thái độ rất nghiêm túc.

Làm việc đều nhanh nhẹn, Tử Yên đi theo anh đúng là học được nhiều điều.
Bọn họ cuối cùng cũng chất đầy hàng cần cướp lên xe tải.

Cả đóng cổ vật bị buông lậu, rồi cất giữ ở đây.

Bọn họ mà cướp được thành công ắt sẽ lập công lớn.
Vừa chất đầy lên xe, Tử Yên cũng bước vào ghế.

Lãnh Quân nhanh chóng lái xe rời đi khỏi kho hàng của Trung Thiên.
Ngay khi đến được một nơi an toàn, họ dừng xe lại nghỉ ngơi một chút.

Tử Yên liền nhìn Lãnh Quân rồi cười mà nói:" bình thường đi ra đi vào sòng bạc, có kẻ gọi là anh Quân.

Tôi thấy cũng đâu đến mức đó, nhưng mà hôm nay.

Anh thật sự cho tôi thấy, hai chữ mà mọi người gọi.

Đúng thật là có chút tiếng tăm!"
Lãnh Quân đưa mắt sang nhìn thái độ của cô ấy.

Không biết là mỉa mai hay khen nữa.

Hai là đối với Lãnh Quân lúc nào cô cũng có thái độ đó.

" này, tôi gia nhập Thời Thiên Hành chưa đầy hai năm đã trở thành cánh tay phải của Thời Luân.

Anh Quân người khác gọi, đâu chỉ là để cho vui tai!"
Tử Yên cười cho qua chuyện, nhưng một lát sau.

Cô và anh đều cảm nhận được có gì đó không đúng.

Ngay khi Tử Yên vừa định quay sang hỏi thì Lãnh Quân đã nhanh chóng nói:" có gì đó không đúng!"
Cô ấy như hiểu được liền tiếp lời anh:" sao chúng ta lại dễ dàng lấy hàng như vậy chứ? "
Tử Yên vừa dứt lời, Lãnh Quân liền nhanh chóng xuống xe kiểm tra.

Đúng thật là không có chuyện gì dễ dàng cả.
Tử Yên cũng vội xuống xe, trước mắt cô chính là cả đám người đang vây quanh cười đùa.Ai nấy mặt mũi đều tối đen, nụ cười đầy gian xảo.Trên người là đủ thứ thể loại hình xăm.

Dẫn đầu bọn họ chính là, lão già đêm qua.
" Bích Ngạn, sao đêm qua em lại không ở cùng anh.

Lại đi cùng tên chó chết Lãnh Quân này!" Ông ta nói bằng giọng điệu cười cợt.
Lãnh Quân và Tử Yên bị mắc bẫy rồi, cái lưới lớn như vậy lại bị sập.
" chuyện này, chắc chắn là người của Thời Thiên Hành làm!" Lãnh Quân khẽ nói vào tai cô.

Cô ấy liền đáp:" không phải anh đã dọn sạch sẽ rồi sao?"
" trên dưới có biết bao người nhòm ngó vị trí của tôi chứ! Tôi dọn được một nhóm, không có nghĩa là dọn sạch!"
Tử Yên vội thở dài rồi nói:" giờ làm sao?"
Lãnh Quân không nói không rằng, liền vội đưa tay về phía sau chạm vào súng.

Tử Yên hiểu rõ anh ấy đang muốn làm gì liền vào thế hợp tác.
Bên phía đàn em của Trung Thiên cũng vội rút dao ra lao về phía họ.

Hai người chọi cả chục người, bọn họ làm sao mà làm lại.

Tử Yên lần đầu gặp cảnh này, tay chân cũng có phần lúng túng.

Nhưng mà Lãnh Quân cũng đang cố hết sức.

Nên cô ấy không thể buông bỏ tại đây được.

Cô và anh cố gắng liều mạng, cố gắng rút về phía cửa xe.

Sao cho họ lên xe tẩu thoát là được.

Nhưng đám kia cũng không đơn giản, muốn rút sao.

Làm gì có chuyện đó chứ.
Tử Yên vừa phòng thủ, vừa lùi về sau.

Lãnh Quân thì còn kẹt trong cả đám người.

Súng anh ấy hết đạn.

Liền vứt đi mà đánh tay không với dao sắc.

Cả hai lòng bàn tay của Lãnh Quân đều đang chảy máu rất nhiều.

Những vết thương lớn nhỏ đều xuất hiện.

Tử Yên vội xông ra giúp anh.

Cô ấy bắn liên tiếp 3 viên đạn, mở đường cho Lãnh Quân.

Sau đó tung đòn mà Lãnh Quân dạy áp dụng vào đám người đó.
" chạy đi!" Lãnh Quân thấy cố ấy xông ra liều mạng thế này liền vội quát
Tử Yên không nghe, liền nhanh chóng kéo tay anh.

Liên tục dùng súng áp chế đám người đó tiến gần.
Khi cả hai người chuẩn bị bước vào xe rời đi, lão già Trung Thiên liền vội vàng móc súng ra.

Bắn về phía họ.
" đùng ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi