NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Lãnh Quân càng tiến gần người đó hơn, không sai chính là mùi thơm này.

Một mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng xung quanh.
Lãnh Quân liền cất tiếng gọi:" Tử Yên "
Cô ấy liền nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn anh.

Phong thái thật diễm lệ, kiêu sang, nhưng lại có chút thay đổi trong ánh mắt.

Đôi mắt tươi sáng pha chút ngây thơ của ngày xưa đây rồi.

Chỉ mới một năm tựa như trăm năm.

Người ấy thật sự đã thay đổi.
Lãnh Quân dường như đứng hình với người trước mặt.

Cô ấy chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười nhìn anh rồi nói:" lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ?"
Sau câu nói đó, Lãnh Quân đã tỉnh lại.

Anh ấy biết được cô bây giờ đã khác.

Không còn là người theo anh như xưa nữa.


Bây giờ cô ấy là đại tiểu thư của Trung Thiên Xã Đoàn.

Là cánh tay phải của lão đại Lâm Trung Thiên.
" sao lại quay về đây?" Lãnh Quân lạnh lùng hỏi
Cô ấy liền cười nhạt, quay lại cái ghế bên bàn đánh bài rồi đáp:" quay về nơi mình trưởng thành, quay về nhìn người ngày xưa, quay về để thông báo với anh một tin!"
Anh ấy cũng không vội đoán, bình tĩnh đáp lại:" là tin gì?"
Tử Yên cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, ngấm nghía một chút, lắc nhẹ một chút.

Từ cử chỉ đều như đang thao túng người khác, đẹp đến mê hoặc.

Cô ấy đưa đôi môi đỏ chạm vào vành ly, hóp nhẹ một chút.

Sau đó trả lời:" máu tanh, thân tàn, sắp đến rồi!"
Dứt lời, Tử Yên liền đứng dậy.

Cầm lấy chiếc ví bên cạnh sau đó quay lưng rời đi.

Lời nói của cô, đúng thật là khó hiểu.

Nhưng mà, ngụ ý này Lãnh Quân hoàn toàn biết rõ.
" cô thật sự sẽ làm vậy sao, Tô Tử Yên?" Lãnh Quân đứng phía xa nói
Câu hỏi này, khiến đôi chân của Tử Yên vội dừng lại.

Sau đó liền đáp:" anh nhầm rồi, Tô Tử Yên bị bỏ lại vào đêm đông tuyết trắng kia rồi.

Tôi là Tử Yên, do chính tay anh cứu sống về.

Hơn nữa, tôi là người ích kỉ.

Ai tốt với tôi, tôi sẽ tốt lại.

Ai ác với tôi, thì đừng hòng được yên ổn!"
Cô ấy dứt lời, liền cất bước rời đi.

Để lại Lãnh Quân chỉ biết cười nhạt.

Lời nói này đúng là rất hợp với Tử Yên của hiện tại.

Có bản lĩnh lắm.
Ngày hôm nay, Thời Thiên Hành triệu tập trên dưới lại đầy đủ để họp gấp.


Đêm hôm qua, nhóm người Trung Thiên và Thời Thiên đều xảy ra cuộc ẩu đã lớn.

Nhưng bên phía Thời Thiên chịu thiệt hại nặng nề, chưa kể Trung Thiên lại còn được lợi ở địa bàn mới.

Nên hôm nay, trên dưới đều có đủ, cả cái tên cậu cả Thời Luân kia cũng có mặt.

Vẫn như cũ, thưởng phạt đều rõ ràng.

Đám lính không giúp ích gì, tất nhiên sẽ có thưởng.

Một món quà đặc biệt.

Nhưng mà, sau một đêm sóng gió lớn đến vậy ư, Hôm nay Thời Hiên lại chẳng qua tâm là mấy, mà còn để ý đến Lãnh Quân.

Dù là anh đã không còn được trọng dụng như trước.

Nhưng nếu nói về tài năng, anh ấy có thừa, trong mắt của Thời Hiên.

Lãnh Quân thật sự là một con cờ tốt, chỉ tiết có tốt đến mấy lại chẳng phải là người thừa kế của ông ấy.
Thời Luân bên cạnh thì liên tục đổ lỗi cho đám lính, làm việc không đến nơi đến chốn:" chuyện đêm qua, cũng tại đám tụ bây.

Thường ngày quá kinh xuất bọn nó nên mới có chuyện như vậy " Anh ta đang định nói gì đó thêm thì Thời Hiên lại cắt ngang
" Lãnh Quân "
Nghe đến việc lão đại gọi, Lãnh Quân từ phía cuối đám lính của Thời Luân mà bước ra.

Anh ấy cúi người xuống chào nhẹ.
" lão đại "

" thôi đi, chuyện qua cũng qua rồi.

Tướng không giỏi lại đi trách lính què.

Chuyện của Trung Thiên, chúng ta sẽ tính sai.

Còn chuyện tiền giảm mạnh rồi, nên tìm cách giải quyết.

Phục hồi lại vị trí của Lãnh Quân, cho cậu quyền cai quản cả hợp đêm, vũ trường dưới sự điều hành của Thời Luân!"
Ông ấy vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người liền thay đổi.

Đa số đều không đồng tình, rõ ràng là Lãnh Quân đã làm sai chuyện rất quan trọng cơ mà.
" tôi không thể!" Lãnh Quân đáp
Thời Hiên liền nói:" cậu dám cải lại ý của tôi?"
" tôi không thể,...!là bởi vì!"
" là vì ngày tàn của Thời Thiên Hành đến rồi!"
Một giọng nói liền cất lên, phía xa xa ở cánh cửa.

Người của Trung Thiên xã đoàn liền vội bu quanh cánh cửa.

Tử Yên cùng Lâm Trung Thiên ung dung bước vào trong..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi