NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


" Thời Luân nói đúng, Lãnh Quân đúng thật rất có tài.

Nhưng mà, nếu đều nghiên sang phía Thời Lục vậy thì không công bằng.

Tốt nhất vẫn nên ở lại sòng bạc!" Thời Hiên cũng tiếp lời
Tử Yên chỉ có thể ngậm ngùi mà đáp:" dạ rõ "
Cô ấy để lộ ra gương mặt mệt mỏi, sau đó lại tiếp lời bản thân:" con cảm thấy không khỏe, xin phép được về trước!"
Thời Hiên vừa gật đầu, cô ấy cũng nhanh chóng rời đi.

Bóng lưng mảnh mai đó từng bước từng bước tiến về phía cửa lớn.

Cô ấy vừa bước ra khỏi cửa, thì Thời Hiên cũng bảo mọi người giải tán.Lãnh Quân liền nhanh chân đuổi theo sau.

Nhưng anh ấy vừa chạy ra sân.

Liền thấy cô đã lên xe, đánh lái rời đi.

Anh cũng không biết cô ấy đi đâu nữa.


Chỉ biết rằng, bóng dáng rời đi của cô có 3 phần cô độc, 7 phần có tâm sự.
Vài ngày sau đó, Tử Yên theo Thời Lục học hỏi kinh nghiệm.

Khác xa so với sòng bạc ăn chơi của Thời Luân.

Chỗ của Thời Lục mới gọi là kinh doanh thật sự.

Bề ngoài của Thời Thiên là kinh doanh mua bán, bên trong là buông lậu trái phép.

Công việc mà Thời Lục được giao phó là nhập đủ số hàng, trông coi từng chút một và làm vừa lòng các quan chức lớn khác để bọn họ dễ dàng qua mắt thiên hạ.

Đi theo Thời Lục đúng là rất thích hợp với Tử Yên.

Có điều, nơi đây chỉ là hậu phương.

Nếu so về lực lượng thì Thời Luân thắng chắc, nếu muốn từ vị trí này đạp đổ anh ta vậy thì, rất khó.

Chỉ mới vài ngày, cô ấy đã thể hiện cho mọi người thấy bộ não với IQ ba chữ số.

Liên tục làm vừa lòng các sếp lớn, còn đưa việc kinh doanh buông bán giữa các bang thuận lợi.

Cả Thời Lục cũng phải khen ra mặt.
Còn Lãnh Quân ở sòng bạc đã phục lại chức vụ, nhưng anh ấy không hẹp hòi trị lại kẻ phản mình.

Hằng đêm cũng rất giống Tử Yên liên tục kiếm tiền về cho Thời Thiên làm chủ của anh ta rất hài lòng.
Hôm nay, cả hai đều có tâm trạng không vui nên liền đi đến quán rượu để giải sầu.

Nơi đây không nhiều nhạc sập sình như vũ trường.

Rất yên tinh, vắng vẻ.


Thích hợp với những người có tâm sự.
Lãnh Quân đã uống đến ly thứ ba, sau đó ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa.

Một bóng dáng mảnh mai, cùng mái tóc đen gợn sóng, đôi chân dài, làn da trắng còn có thêm một mùi hương thơm nhè nhẹ.

Chỉ vừa ngửa qua, Lãnh Quân liền biết người đó là ai.

Anh ấy đưa mắt nhìn về phía mà người đó đang ngồi.
Không sai, là Tử Yên.

Cô ấy cũng tìm đến nơi đây giải sầu.

Lãnh Quân cầm theo ly rượu của bản thân, tiến đến ngồi cùng bàn rồi bắt chuyện với cô.
" tôi ngồi đây được chứ, Tử Yên? À không, tam tiểu thư "
Tử Yên nhìn người trước mặt liền cười nhạt rồi nói:" sao lại xa lạ vậy? Tử Yên là được rồi!"
Lãnh Quân kéo ghế ngồi xuống cùng cô.

Sau đó nhìn người trước mặt.

Nhiều ngày qua có rất nhiều điều anh ấy muốn nói nhưng lại không thể gặp cô.

Hôm nay trùng hợp thế này anh ấy liền hỏi:" nhiều ngày rồi, cô quen với chỗ mới chưa?"

Tử Yên cũng cảm thấy lạ, cái con người lúc trước hay đấu khẩu với cô sao hôm nay lại trầm tính vậy.

Nhẹ nhàng quá rồi.

Cô ấy chỉ cười rồi đáp:"tất cả đều ổn, còn anh?"
Lãnh Quân cũng đáp:" tất cả đều ổn "
Tử Yên đưa ly rượu lên, cụng vào ly của Lãnh Quân sau đó uống hết một hơi.

Nhìn sơ là thấy cô ấy có tâm sự, Lãnh Quân liền nói:" cô có tâm sự, tâm sự này rất lớn đúng chứ.

Không sao, tôi tình nguyện là nơi cho cô giải bày tâm sự đây!"
Tử Yên lại cười:" thôi đi, anh mà hiểu gì chứ!"
Lãnh Quân chợt nắm lấy tay cô, Tử Yên đỏ mặt đứng hình một chút không hiểu anh ấy đang muốn làm gì nữa.
" người cùng cô vượt qua nhiều khó khăn, là người hiểu cô nhất! "
Tử Yên vội rụt tay lại, sau đó cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Lãnh Quân cũng chợt nhận ra bản thân vừa làm chuyện, rất ngại ngùng nên liền ấp úng nói:" tôi xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi kích động nên...".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi