NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Viên đạn lao nhanh đến chỗ Thời Luân, anh ta hoảng sợ đến mức chẳng kịp phản ứng.
" xoẹt "
Lãnh Quân từ đâu bay đến chỗ Thời Luân, nhanh tay đẩy anh ta ra.

Bản thân cũng bị viên đạn xoẹt qua một bên cánh tay.
Tử Yên vừa nhìn thấy Lãnh Quân bị viên đạn của mình bắn ra làm bị thương.

Lập tức bước đến chỗ anh ấy mà lớn tiếng hỏi
" tại sao lại giúp thằng khốn này chứ? "
Lãnh Quân dùng tay còn lại, bịt chặt lại vết thương đang chảy máu.

Sau đó nghiêm túc nhìn cô ấy.
Dáng vẻ của Tử Yên lúc này không còn xinh đẹp, không lộng lẫy như trước.

Khắp người toàn vết thương lớn nhỏ.

Khóe miệng còn động lại vết máu lúc nãy.

Đôi mắt đỏ ửng vẫn còn đó.

Làm anh ấy có chút xót.


Liền đứng lên, bước đến chỗ cô ấy.
" cô quậy như vậy là đủ rồi!"
Tử Yên tức giận, cô ấy chỉ im lặng chỉ họng súng về phía Thời Luân đang rung rẩy ngồi một góc.

Nhìn hắn rung rẩy sợ hãi, cô ấy lại càng nhớ đến bản thân lúc trước.

Van xin hắn cũng không thể thay đổi gì.

Lại liên tưởng đến hình ảnh của Gia Nhiên.

Gân trên tay cô ấy cũng nổi lên hết, cơn giận cứ thế kiềm nén.

Cô ấy nắm chặt vào cây súng hơn bao giờ hết.
Lãnh Quân nhìn thấy rõ sự tức giận này, cô ấy vốn đã bị thù hận bao trùm trước mắt mà chẳng nghĩ đến hậu quả nữa.
Lãnh Quân đưa tay chặn lại họng súng của cô rồi nói:" cô có thể giết anh ta, nhưng cô có thể sống tiếp không, thì tôi không chắc.

Nên nhớ vị trí của anh ta, là cậu cả Thời Thiên Hành.

Chứ không phải là hạng tôm tép.

Phái sau anh ta là Thời Hạo, là người có quyền thế như nào cô biết rõ "
Tử Yên cười nhạt, đưa đôi mắt đầy oán hận của mình nhìn anh mà đáp:" tôi bây giờ còn lo sợ đến mạng sống của bản thân sao? Tên khốn này giế.t chết anh Lục, hãm hiếp Gia Nhiên, ***** *** tôi.

Chỉ cần tôi giết được anh ta, sống hay chết.

Tôi không quan tâm thứ gì nữa!"
Anh ấy buông tay ra khỏi họng súng của cô, sau đó thẳng thừng nói:" vậy thì giết anh ta đi, có thể cô sẽ may mắn sống.

Bởi vì một mình cô đã có thể dẹp cả đám đàn em của hắn.

Nhưng cô có nghĩ đến những người thân vô tội của cô chưa? Cậu cô, mợ cô, Tô Đông.

Họ không liên quan đến, cô không chết thì Thời Thiên Hành cũng tìm đến cô.

Hơn nữa cô đã nghĩ đến, nếu Thời Lục nhìn thấy cảnh này, anh ấy sẽ vui sao? Là anh ấy dùng mạng của mình đổi lại cho cô một đời.


Hơn nữa, cô từng nghĩ đến tôi chưa? Là tôi đưa cô vào con đường này.

Nếu cô muốn giết, thì giết tôi trước đi.

Nếu ngày đó, tôi không ép cô làm việc ở đây.

Vậy thì, tại sao lại có ngày hôm nay chứ!"
Tử Yên nghe mấy lời anh ấy nói mà nghĩ, cô ấy rất muốn ra tay.

Một viên giế.t chết tên khốn kia.

Nhưng có một thế lực nào đó cản cô ấy lại.

Đôi tay đang nắm chặt kia cũng chẳng còn lực nữa.

Cô ấy buông lỏng khẩu súng trong tay ra.

Khẩu súng liền rơi xuống đất.
Tử Yên đột nhiên cười thật lớn, sau đó khóe mắt đột nhiên tua trào nước mắt ra.

Lãnh Quân liền bước đến ôm chặt cô ấy vào lòng.
" tôi không được chết, tôi không được tận tay giết hắn, tôi không thể báo thù cho anh Lục và Gia Nhiên, tôi không thể bảo vệ được Gia Nhiên, tôi thất hứa với mẹ rồi.

Tôi thật vô dụng mà, kẻ thù ở ngay trước mắt.

Vậy mà tôi lại chẳng thể báo thù được cho họ "

Tử Yên òa khóc lớn trong lòng anh, cô ấy hận.

Hận bản thân mình rất nhiều, hận thời thế, hận thực tại.

Không thể làm gì ngoài việc nhẫn nhịn.
" tôi sẽ giúp cô báo thù, nhưng không phải hôm nay!"
Anh ấy vừa dứt lời, liền có hai tên đàn em của anh ta bước vào.

Bắt lấy hai cánh tay của cô, sau đó bắt ép cô ấy đi.
Tử Yên hoang mang không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhìn về phía Lãnh Quân.

Anh ấy cố tình quay mặt đi, để không nhìn thấy ánh mắt đó của cô.
Tử Yên liền hiểu, thì ra là anh ấy lại lừa cô rồi.

Không để cô tận tay giết Thời Luân, là vì anh ấy muốn lấy công với Thời Luân.

Muốn bắt cô đem về Thời Thiên Hành trị tội.

Dù sao thì anh ta cũng là đàn em dưới trướng của Thời Luân cơ mà.
Cô ấy chỉ biết cười một cách chua sót, như bản thân chẳng may vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi