NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Ngày hôm sau, Thời Tử Yên liền xuất viện.

Cô ấy vội vã gấp gáp quay trở về.

Giải quyết luôn cả, chướng ngại vật cuối cùng.
Trên dưới Thời Thiên Hành lúc này đều xuất hiện đầy đủ.

Thời Tử Yên hiện là người có quyền hành cao nhất ở đây.

Cô ấy hiển nhiên sẽ ngồi vào cái ghế cao nhất ở trong sảnh.
Thời Tử Yên mặc một bộ đầm quyến rũ màu đen, trang điểm đậm với điểm nhấn là đôi môi đỏ.

Kế bên cô ấy chính là Lãnh Quân, một vị tướng tinh nhuệ mà trên dưới Thời Thiên ai cũng biết.

Bọn họ bây giờ là người có quyền hành cao nhất.
Thời Luân sau đó liền bị bốn tên đàn em áp giải ra ngoài sảnh.

Anh ta bị trói tay lại đằng sau, dáng vẻ nhếch nhác, râu tóc mọc dài.
Vừa nhìn thấy Thời Tử Yên còn sống, anh ta liền nói móc vài câu
" mày còn sống sao, con chó?"

Thời Tử Yên chỉ cười rồi đáp lại một cách khinh miệt:" sống để giải quyết kẻ phản bội như mày chứ!"
Thời Tử Yên thấy anh ta trong bộ dạng thế này, liền rất hả dạ.

Cô ấy biết ngày này sẽ sớm tới thôi, chẳng qua là cô ấy đã đợi quá lâu rồi.
" Thời Luân, có điều gì muốn nói trước khi nhận hình phạt không?"
Anh ta liền lập tức vênh váo cười lớn, như vả vào mặt Thời Tử Yên.
" mày dám đụng vào tao sao? Mày chỉ là con của gái điếm, di chúc không có tên mày.

Danh sách của Thời Thiên Hành cũng không có tên mày.

Mày dám xử tội người thừa kế như tao sao?"
Thời Tử Yên nghe thấy liền lập tức đưa ánh mắt sắt lạnh ra nhìn anh ta.

Cô ấy liền bước xuống khỏi cái ghế kia, từng bước tiến lại chỗ Thời Luân, gom người xuống một chút mà đáp:" thừa kế? Lão đại là do ai giết? Hãm hại người lãnh đạo là ai làm? Cậu cả à, anh đã tỉnh mộng hay chưa? Hai cỗ quan tài, chính là sự kết thúc thời kì huy hoàng của anh rồi.

Ở đây, bây giờ tôi là lớn nhất.

Thời Tử Yên là kẻ có quyền nhất ở đây!"
Thời Luân liền cười lớn khinh bỉ cô:" mày có đàn em sao? Ai sẽ tôn mày làm lão đại đây?"
Thời Tử Yên chỉ cần đứng thẳng lưng lại, đám người xung quanh liền lập tức chuyển động.

Tất cả đều là những người mà hai năm qua Thời Tử Yên cứu giúp.

Cô ấy từ lâu đã xây dựng cho bản thân một đế chế riêng.
Thời Luân cũng ngơ ra, nếu cô ấy không được ủng hộ.

Thì cũng sẽ công khai đại chiến với anh.Đến lúc đó, Thời Tử Yên cũng sẽ thắng.
Nhưng thái độ đó vẫn không thay đổi:" dù sao thì mấy tên lính què làm được gì đây? Mày không bằng không chứng, đừng vu oan cho tao!"
Thời Tử Yên lại búng tay một cái, đoạn ghi âm nói chuyện của Thời Luân xuất hiện.

Ngày hôm Thời Hiên mất, anh ấy đã sai người đi theo Thời Hiên mà làm việc " mau, nhanh chóng đi theo ông ta mà làm việc đi ".

Cả tên đàn em làm việc cho Thời Luân, hãm hại Thời Lục cũng đứng ra bán đứng anh ta.
Thời Luân cũng ngây ra, anh ta vốn không biết chuyện gì.


Vậy mà lại bị hãm hại đến không thể chối cải như vậy.

Nụ cười vừa nãy liền bị dập tắt.

Anh ta liền hoang mang, đảo mắt nhìn sang Lãnh Quân.

Liên tục năn nỉ kêu anh ấy giúp đỡ.
" Lãnh Quân, mày nghe tao nhất.

Mày phải kiếm bằng chứng, chứng minh tao không có làm mấy việc đó! "
Lãnh Quân chỉ nhìn anh ta một cách lạnh rồi đáp:" theo anh nhiều năm, tội ác nào mà anh không dám làm chứ.

Bây giờ cũng nên trả nghiệp rồi!"
Thời Luân liền đơ ra, cả tên hay đi theo giúp mình cũng phản cả mình ư?
" Thời Luân, hãm hại Thời Hạo.

Tính toán kĩ lưỡng, hại luôn cả Lão đại tiền nhiệm.

Diệt luôn đối thủ là em trai ruột của bản thân, Thời Lục.

5 lần 7 lượt, đụng chạm vào hại biết bao nhiêu người vô tội.

Công khai, tuyên chiến với người đứng đầu, ý đồ tạo phản rõ như ban ngày.Chứng cứ đều tập hợp đầy đủ.

Áp dụng gia pháp Thời Thiên Hành, giết không tha!"

Thời Tử Yên dõng dạc nói lớn, cô ấy vừa dứt câu.

Cả chục khẩu súng hướng về phía Thời Luân.
Anh ta bị bao vây đến không có đường chạy, liền cười lớn như phát điên.

Sau đó nhìn về phía Thời Tử Yên mà nói:" mày có giỏi, thì đấu với tao một trận đi.

Nhưng tao quên mất, mày bị phế một bên tay.

Nên phải dùng thủ đoạn để hại tao!"
Thời Tử Yên liền thay đổi sắc mặt, cô ấy giơ tay lên ra hiệu mọi người ngừng lại.

Thời Luân sau đó cũng được cởi trói, anh ta vội dựt lấy một khẩu súng.

Thời Tử Yên cũng bước lên nhận lời thách đấu.
Nhưng Lãnh Quân liền lo lắng ngăn cản lại:" cô vừa mới ổn hơn, vết thương còn chưa lành..."
Cô ấy chỉ quay sang nói:" tôi không sao!"
Thời Tử Yên bước lên vài bước, tên đàn em liền cúi người đưa cho cô một khẩu súng.
Thời Tử Yên bước lên một bước, tiến vào trong vòng tròn người với Thời Luân..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi