NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hôm sau khi gặp Dung Huyền, bản thân Băng Nguyệt ngồi bên ghế cứ im lặng, không nói tiếng nào. Nhược Uyên đang luyện tập, không giấu được sự tò mò mà cứ nhìn cô miết, tốt bụng gặng hỏi.
- Cô nay sao lại thẩn thờ, trầm ngâm thế.
Băng Nguyệt nói.
- Ngươi nhiều chuyện quá đấy, lo tập luyện đi.
Đồ của cô.

Nhược Uyên đưa mắt.
- Vâng vâng, chỉ là tôi đang thắc mắc về thứ thú vị mà cô nói hôm qua.
    Băng Nguyệt nghe đến gật gù.
- À, đây.
    Rồi phất tay nơi giữa phòng xuất hiện 1 thanh kiếm tím cùng với chiếc lắc đeo tay cùng màu.

    Nhược Uyên cầm lấy thanh kiếm, Băng Nguyệt đứng dậy đeo chiếc lắc vào tay của cô nàng kia. Đồ của Nhược Uyên.

- Đây là thứ thú vị mà ta đã nói, chiếc lắc này hãy luôn giữ bên mình, những lúc nguy cấp nó sẽ bảo vệ ngươi.
    Nhược Uyên cầm lấy kiếm đưa lên.
- Thật nhẹ.
    Băng Nguyệt gật đầu.
- Nó có linh đấy. Có vẻ như nó đã nhận ngươi làm chủ của mình.
    Nhược Uyên nhìn khẽ nói.
- Ta sẽ đặt tên nó là Tử Hoa Kiếm.
    Băng Nguyệt gật gù.
- Tên hay.
    Nhờ có 2 món quà thú vị từ cô, nên công lực của Nhược Uyên cũng nhanh chóng tăng lên gấp bội. Trong khoảng thời gian này 2 mẹ con kia ít khi đến gây sự với Nhược Uyên. Nhờ kiên nhẫn tập luyện nên võ nghệ của cô đã tăng lên không ít.
    Băng Nguyệt liền đưa cô đến với Vạn Hoa Các. Vừa đến Nhược Uyên liền gặp 10 người trong thư phòng lớn của cô. Ảnh Quân đi lại.
- Ngươi đã đem cô nhóc này về rồi. Chà, lớn lên không khéo lại là 1 mỹ nữ nha.
    Băng Nguyệt nói. 
- Nhìn vậy thôi, chứ cô bé này lớn rồi.
    Nhược Uyên nhìn tất cả, ai nấy đều toát ra sát khí lạnh lẽo. Cô bé thầm nghĩ. 
- Cô ta không phải người, thì chắc hẳn những người này cũng vậy.
    Hạ Y đi đến cúi xuống nói.
- Nhìn cô bé thật dễ thương a.

    Đông Hoa đưa tay giữ Hạ Y.
- Coi chừng làm cô bé sợ.

   Xuân Nghi đứng cạnh nói.
- Chào cô bé, em tên gì.

    Thu Yên im lặng đưa mắt nhìn Nhược Uyên rồi cũng gật đầu nhẹ.

Đám nam nhân cũng chỉ đưa mắt giám sát kia quét lên người Nhược Uyên, làm cô cảm thấy khó chịu. Băng Nguyệt lên tiếng.
- Sau này sẽ còn gặp nhau nhiều, các ngươi không cần nhìn kỹ như vậy.
Nhận thấy lời nhắc nhở của cô, bọn nam nhân kia cũng thu sát ý lại. Băng Nguyệt nhìn qua Nhược Uyên.
- Ngươi đi theo ta.
Băng Nguyệt đi trước, Nhược Uyên lủi thủi theo sau, Ảnh Quân cũng đi theo. Cả 4 cô nàng thân thiện nhìn Nhược Uyên cười tươi. Ra sau hoa viên Băng Nguyệt ngồi bên ghế vẫn bộ dáng uống trà của mình, Nhược Uyên đứng ở đó nhìn xung quanh nơi khung cảnh đẹp tựa trốn tiên cảnh.
Ảnh Quân đi lại nói.
- Ngươi là Từ Nhược Uyên.
Nhược Uyên lúc này mới dời mắt đến thân ảnh lớn kia. Một thân hắc y cùng mái tóc đen highlight vài cọng xanh lá kéo dài ngang hông.

Đưa đôi mắt tím kia, dưới mắt trái còn có dấu ấn đen, ánh nhìn lạnh lùng, cao ngạo. Khí chất không thua kém gì những bậc thiên tử, Nhược Uyên thầm nói.
- Ánh mắt y như ánh mắt của rồng.
Như nghe được những gì cô nói, Ảnh Quân khẽ cười.
- Để xem như lần đầu gặp mặt, ta đưa ngươi đi tìm thú cưỡi. Ngươi thấy sao.
Nhược Uyên gật đầu cười nhẹ.
- Vậy thì thật đa tạ.
Băng Nguyệt nói.
- Hắn là Mạc Ảnh Quân. Ngươi yên tâm, món quà hắn tìm, sẽ không làm ngươi thất vọng.
Nói rồi, Ảnh Quân đưa Nhược Uyên đến 1 nơi trong hang lớn, toàn băng tuyết trong đó, nhiệt độ trong bị giảm xuống gây ra khí lạnh. Từ Nhược Uyên nhìn.
- Đây là...
Ảnh Quân phe phẩy quạt cười.
- Là hang động của con chim băng đó, Băng Ảnh Tuyết.
Nhược Uyên nói.
- Là 1 thần thú.
Ảnh Quân gật đầu. Nhược Uyên nhìn vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh.
- Tôi sẽ thu phục nó.
Ảnh Quân hiếu kì.
- Thu phục. Kí khế ước với nó đã là 1 việc rất mạo hiểm. Ngươi lại muốn nó làm thú cưỡi của ngươi.
Từ Nhược Uyên cười lạnh.
- Thì sao, tôi không thích phải chết cùng với nó.
Ảnh Quân cười hứng thú.
- Hay lắm, tính cách đó. Ta rất thích. Vậy thì ta ra ngoài đợi ngươi.
Rồi quay lưng đi ra ngoài, trước đó không quên để lại câu.
- Ráng đừng để mất mạng.
Bây giờ còn lại mình Nhược Uyên ở đó, cô nhấc chân đi vào bên trong. Nơi xung quanh toàn là băng, có 1 con chin to lớn nằm bên trong đánh giấc. Bị tiếng bước chân làm cho thức giấc, nó mở mắt ra ngạo nghễ đứng trước cô.
- Con người bé nhỏ, ngươi muốn kí khế ước với ta.
Nhược Uyên cười khinh.
- Ta muốn ngươi làm thú cưỡi của ta, Băng Ảnh Tuyết.
Băng Ảnh Tuyết kêu lên tức giận.
- Dựa vào con người nhỏ bé như ngươi.
Hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội, bên ngoài Ảnh Quân đứng đó nhìn vào.
- Ai da, tức giận rồi. Ta thật muốn xem xem, ngươi sẽ làm thế nào để thu phục nó.
Bên trong, Nhược Uyên xuất kiếm mà Băng Nguyệt đã tặng nhảy lên chém về phía Băng Ảnh Tuyết. Nhưng không xi nhê, nó quất cánh vào người cô làm cô văng vào thành băng cứng. Khoé môi khẽ gỉ máu, Nhược Uyên cười lạnh đứng dậy.
- Hay lắm, như vậy ta lại càng muốn thu phục ngươi hơn.
Băng Ảnh Tuyết nổi giận xông về phía cô.
- Nữ nhân ngạo mạn.
Cô nhảy lên, dùng sức bậc nhảy lên đầu nó, đưa tay xuống đầu nó, trên tay cô hiện ra sấm sét đánh lên người nó, cô nói.
- Quy phục ta, Băng Ảnh Tuyết.
Trận nổ lớn nổ ra, hang động bị thủng lỗ lớn, Ảnh Quân đứng bên ngoài giật mình, đưa mắt nhìn nơi 1 con chim lớn bay ra, cắm đầu rơi xuống đất. Khói bụi nghi ngút, nơi hình ảnh Nhược Uyên đứng trên đầu con chim đó, Băng Ảnh Tuyết chịu thua, cúi đầu trước cô.
- Xin chủ nhân tha tội bất kính.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi