Ở BÊN CẠNH TÔI EM KHÔNG CẦN MẠNH MẼ

* "Viện trưởng, bệnh nhân tỉnh rùi " giọng một bác sĩ vang

Trương Hàn giật mình nhìn thấy cô mở mắt còn cười vời Trường Hàn. Trương Hàn liền lao đến ôm lấy cổ cô

* " chị dâu, chị tỉnh rùi chị đúng là cha mẹ thứ hai của em mà " Trương Hàn như dược nhảy ra khỏi dầu lửa liền vui sướng

Sau đó liền nhận ra hành động quá mức của mình buôn cô ra,nếu để anh nhìn thấy nhất định Trương Hàn không sống nổi qua giây tiếp theo.

* "Chị dâu, quên cái cảnh vừa rùi đi nhé,em đi gọi anh ấy cho chị "

Nói rồi Trương Hàn liền chạy ra mở của phòng thấy anh đứng thẫn thờ còn Tiểu Hoa đang đứng khóc cách đó không xa tự dưng Trương Hàn thấy hơi đau xót đi đến nói

* " anh chị dâu tỉnh rồi "

* "..........." Anh đưa mắt nhìn Trương Hàn khó hiểu

* "Chị Dâu Chị Ấy Tỉnh Lại Rồi " lần này Trương Hàn hét to hơn

Anh liền bừng tỉnh đẩy Trương Hàn ra lao vào phòng mổ, anh thấy cô vẫn nằm trên giường mổ nở nụ cười dịu dàng

* " Lộ Lộ "

* "Mạc Thần " giọng cô yếu ớt vang lên

Anh cúi xuống ôm lắy cô vào lòng ghì chặt cơ thể cô vào người mình giống như đang muốn mang cô nhập vào vời mình làm một, anh buôn nhẹ cô ra hôn lấy đôi môi mềm mại của cô trước mặt biết bao nhiêu là người,khiến mọi người đều đỏ mặt tía tai.

Tại phòn bệnh

Cô cùng anh nằm trên một chiếc giường, anh nằm thấp hơn cô úp mặt mình vào bầu ngực cô không hề đấu đi cảm xúc thật cả cơ thể anh run lên gì khóc, cô nhẹ nhàng một tay vô lưng cho anh một tay xoa tóc anh giống như đâng dỗ bánh quy nhỏ lúc thằng bé khóc vậy

* " được rùi không phải em và con đã không sao rồi sao, anh còn khóc cái gì nữa " cô dịu dàng trêu chọc anh

Anh trong lòng cô nhẹ nhàng lắc đầu rụi vào ngực cô,đưa đôi mắt đỏ khoe nhìn cô, cô hiền hoà dùng tay lau đi giọt nước mắt động lại mắt anh rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh

* " được rồi, ngoan em thương "

Anh vòng tay ôm chặt lấy cô

Tháng một trời trong xanh nắng ấm trang hoa cỏ cây đua sắc khoe nở.Tại một bãi biển xinh đẹp bờ cát trắng chảy dài vô tận, sóng nước trong xanh, gió biển mang mát mang hương vị của muối thổi vào bờ. Cô mặc lên mình bộ váy cưới trắng tinh được thiết kế dành riêng cho mình khoác tay anh bước vào lễ đường, đằng có bánh quy nhỏ mặc một bộ vest vô cùng đáng yêu miệng còn ngậm một chiếc kẹo que cằm chân váy lon ton chạy sau hai người.Ngay sau khi cha sứ đọc lời tuyên thề ( cái này em không rõ lắm bỏ)

* "Ta tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng "

Anh lập tứ ôm lấy eo cô đặt một nụ hôn lên môi cô,hai bên liền bắt pháo hoa một dàn vỗ tay vang lên,bánh quy nhỏ tay cằm kẹo ngơ ngát nhìn bố mẹ mình. Sau đó anh ôm eo cô đi đến các bàn mời rượu, thỉnh thoảng anh lại sờ nhẹ bụng bầu ba tháng của cô hỏi

* " có mệt không ""

Cô đều lắc đầu, cô nhìn của bữa tiệc gần 100 mâm nhưng toàn nhà trai khiến cô cảm thấy mất mát vô cùng, thấy khuôn mặt không vui của cô anh liền kéo cô đi đến bàn bố mẹ mình. Ngay lập tức cô nhìn thấy hắn, hằn đang vui cười nói chuyện vời bố mẹ anh, thấy cô hắn liền cười hiền hoà, hắn đã thay đổi thực sự thay đổi trước đây hắn chưa từng cười thoải mái như thế. Anh cùng cô tiến về phía hắn, cảm thấy cơ thể cô run nhẹ anh liền ôm chặt hơn

* " Lộ Lộ đã lâu không gặp " hắn ngồi trên chiếc xe lăn rang tay ra về phía cô

* " anh hai " cô cúi xuống ôm lấy hắn, hắn liền vô về cô

* "Lộ Lộ trước đây là tôi có lỗi vời em, sau này em nhất định phải hạnh phúc đó rõ chưa "

* " anh hai " cô không ngăn được dòng nước mắt liền trào ra, cả cuộc đời cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn được hắn chúc phúc

* " được rồi con bé này hôm nay là ngày vui sao lại khóc thế " hắn không ngừng vỗ lưng cho cô

* " sau này nhờ cậu chăm sóc tốt cho con bé, thay tôi bù đắt " hắn đưa mắt cầu xin nhìn anh

* " tất nhiền rồi anh vợ " anh cười hiền hoà vời hắn, giờ hắn chẳc còn nghi hại gì đến anh và cô nữa hơn nữa anh đã vì cô để lại mạng sống cho hắn nhưng đã biến hắn thành kẻ tàn tật, 5 năm qua hắn sống cũng rất yên phận, và hơn tất cả anh hiểu rằng trong ngày cưới chỉ có mà nhà trai không thôi sẽ khiến cô tủi thân.

Cô trở về vòng tay của áp mặt mình vào ngực anh, hắn nắm lấy tay cho đeo vào tay cô một chiếc vòng ngọc bích

* " nó là của mẹ, em hãy coi nó như của hồi môn"

* "Cám ơn anh hai "

Sau đó anh kéo cô ra một góc khuất dùng tay lau nước mắt cho cô

* " xem nè cô dâu trở thành con mèo hen rùi nè" anh trêu chọc cô

* "Mạc Thần cám ơn anh "

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh dặt nụ hôn lên đôi môi của anh, lập tức tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, giữa đất và trời có đôi trai gái đang được chúc phúc

Trong công viên rộng lớn vang vọng đầy tiếng cười hạnh phúc của mọi gia đình, trong đó có cả gia đình anh và cô. Trên bãi cỏ xanh mẹ anh ngồi trên miếng vải bày thức ăn còn bố anh đang cùng bánh quy nhỏ chơi cách đó không xa. Anh nhẹ nhàng đỡ cô vát cái bụng bầu 9 tháng đi về phía mọi người

* " Nào từ từ thôi " anh dịu dàng đỡ cô ngồi xuống

* " sắp sinh rồi phải nhẹ nhàng thôi " giọng mẹ anh dịu dàng vang lên

* " con biết rồi " cô cười hiền hoà nhìn bà, bà rất tốt vời cô luôn chăm sóc lo lắng cho cô giống như mẹ đẻ vậy

* " mẹ không phải nói con mà nòi Thần cơ "

* " mẹ con trai mẹ không có đẻ được đâu mà sắp " anh uất ức nhìn bà

* " hix tôi nói cho anh biết cháu gái tôi mà còn có chuyện gì nữa thì anh xong đời tôi rồi đó "

Anh bất lực nhìn bà, không hiểu vì sao từ lúc cô vị trúng đạn đến giờ bà luôn cho rằng anh chính là nỗi nguy hại đến cô và con, anh liền gùi đầu vào ngực cô làm nũng

* " vợ ơi anh bị mẹ bắt nạt kìa, giờ mẹ có con dâu rồi không cần con trai nữa "

Bà lập tức liền đánh yêu anh một cái, cô chỉ có thể xoa nhẹ đầu anh chịu thua cái tính trẻ con này

❤️❤️❤️❤️❤️❤️END❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi