PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT (TRÙNG DƯƠNG VƯƠNG CẦU KIẾN PHU NHÂN)


Tôn Tử Hàm không nói gì mà bế cô đi ra khỏi công ty,  mặc dù cậu không nói gì nhưng khuôn mặt lại hiện rõ nét giận dữ cứ vậy mà hậm hực trong lòng.

- Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi là do cô ấy quá đa tình.

- Đó là cái  đáng lẽ ra cô ta không nên đâm đầu vào.

Tử Hàm vừa nói vừa thắt chiếc dây an toàn lại cho cô, ở khoảng cách đó cô cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ vào khuôn mặt mình, đó chính là một cảm giác cực kì an toàn, Tôn Tử Hàm không để ý đến bộ dạng ướt át của bản thân của một người đứng đầu là một công ty lớn, mà bây giờ cậu chỉ như một người đàn ông bình thường, đang bảo vệ người con gái cậu yêu.

ringggg!!!!


cánh cửa xe chỉ cách vài centimet đã bị một cuộc gọi làm cậu dừng lại.

- Tôn Tử Hàm, ta có thể tha cho con bé, nếu con Dừng lại và đợi ta ở công ty.


tin tức đã nhanh chóng truyền đến tai của Tôn Phu nhân, không phải cậu sợ bà, mà cậu chỉ muốn không ai làm phiền đến cô. dù chỉ là một vấn đề nhỏ cậu cũng không muốn khiến cô phải chịu ấm ức bởi tình cảm do một mình cậu gây nên. chính vì thế...

 cũng không quá lâu để cậu đưa ra quyết định.

- Thư kí Lê cho người mang lên cho tôi một bộ vest mới.

 Lê Từ cúi đầu cẩn trọng.

- Hãy để tôi lo cho cậu chuyện này.

Tử Hàm quét ánh mắt nhìn cô, rồi nhẹ giọng nói:

- Tôi muốn cậu đích thân đưa cô ấy về, và đảm bảo an toàn.


- Tôi đã hiểu , Tôn Thiếu ngài cứ yên tâm.

cũng chính vì thế cậu mới yên lòng, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trước mặt cậu, Tôn Tử Hàm nhẹ nhàng thở dài nhìn người phụ nữ đã đi khuất trong xe vẫn yên lặng , bình thản tới như vậy.


--------


Cánh cửa đẩy nhẹ, một người đàn ông bước ra từ chiếc siêu xe đỏ có hình con ngựa vàng nhỏ trước đầu xe lamborghini phiên bản mới nhất, một bộ vest khá là tao nhã, thoải mái với màu sác tự do, đa màu, chiếc kính râm dày cộp hơi hạ xuống.

- Qúach Tổng, ngài đã về.

không khỏi bàng hoàng hay bất ngờ về sự xuất hiện đa màu sắc của quách An này. cậu ta chính là biểu tượng của bẩy sắc cầu vồng của bức tranh thiên nhiên đa màu.


cánh cửa kính nhẹ nhàng đẩy vào, đập vào mắt là hình ảnh hết sức nghiêm túc , bàn tay thon dài chạm nhẹ nhanh nhẹn trên những bàn phím trên bàn, khuôn mặt lại dán vào màn hình máy tính mà không có ý định gì để ý đến xung quanh, bàn tay thon dài vẫn di chuyển nhẹ nhành nhưng lại vô cùng nhanh và điêu luyện một cách quen thuộc.


mái tóc đen mượt hất ngược lên quen thuộc, sống mũi cao cao thẳng tắp, hai hàng lông mày rậm rạp xanh mướt, đôi môi mím chặt, khuôn mặt rõ lạnh như tiền không một chút cảm xúc. đôi mắt màu hổ phách vẫn rất lạnh lẽo không một chút để ý xung quanh.


- Dự ÁN ở sunflower không tồi.

Qúa ch An vẫn chưa kịp nói gì, Viêm Dạ phong đã một lần làm ba việc- vừa gõ máy tính khuôn mặt không chuyển động, vừa nhấc lên uống một ngụm trà ấm, và vừa phán ra một câu.


- Lâu lắm rồi tôi mới được cậu khen đấy, Viêm Tổng.

- Cậu giải quyết chậm hơn thời gian tôi dự tính.


Qúa ch An đã đoán ra lần này cậu đã đi rất lâu, cũng chính vì là một người đàn ông cầu toàn nên Viêm DẠ phong mới không tìm ra được người hợp với mình- Qúa ch An ngĩ vậy.


- ở đó quả thực rất đẹp!


-...


Viêm Dạ Phong không nói câu nào mà vẫn tiếp tục làm việc, chính sự tập trung thu hút này của cậu ngay cả quách An cũng nhiều lần phải đần mặt ra, hầu như không có một người phụ nữ nào chứng kiến tốt số hơn quách An cả.

nhưng.. đẹp trai - tài giỏi- giàu có như cậu ấy, vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu là gì! như vậy cũng quá tầm thường rồi, nghĩ vậy quách An lại cảm thấy tự đắc cho sự hào phóng đa tình của bản thân mình.


- Viêm Dạ Phong, xem ra cậu thực sự không có ý định duy trì nòi giống!


bốn từ ' Duy trì nòi giống' của quách An lần này cũng xem như nhận được một chút sự chú ý của cậu.

mặc dù không nói gì nhưng Viêm Dạ Phong đã ngừng khoảng 3s. 

-  Cậu không biết đâu, ở sunflower tôi nhận được tình yêu của rất nhiều rất nhiều mĩ nữ.

nói tới đây quách An bật lên cười tủm tỉm.

khuôn mặt như nở hoa giữa mùa tuyết lạnh thấu xương này.


- Hơn nữa, em nào em nấy đều chỗ nào ra chỗ nấy.

không đợi phản ứng của Viêm Dạ Phong , quách An vẫn tiếp tục sự nghiệp nở hoa của mình.

- Tôi đã ở đó và không nỡ về đây, tôi còn định tuyển ra mấy nàng hoa hậu cho cậu nữa đấy.


..

- Nhưng mà..đáng tiếc... đán g tiếc bọn họ đều không ai bằng Nhược Hàn...


viêm Dạ Phong đã định ngắt lại nhưng vừa nghe đến hai chữ " Nhược Hàn" phản ứng lại có vẻ chậm hơn.


- Cậu ra ngoài được rồi!


lời nói tuy ngắn gọn nhưng đầy quyền uy, đầy mối nguy  hiểm ddang đe doạn không thể nào không khiến quách AN để ý.

- Cậu không thể nào có một phút không lạnh lùng không?

- Tôi rất bận!

- Cậu và Tôn Tử Hàm đều chỉ có mỗi câu nói đó chung thôi.


- TÔI đã để yên cho cậu thoải mái tổng 5 phút 3s kể từ khi cậu bước vào.

viêm Dạ Phong đưa bàn tay có đeo đồng hồ lên xem tính đúng từng phút từng giây. lần này cậu mới ngẩng đầu nhìn quách An .

- Được lắm. Viêm Dạ Phong.

quách An gần như cạn lời với cậu, vừa bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lùng đáng sợ đó.


- Đừng quên buổi tiệc tối nay của tôi.

Viêm Dạ Phong không quên nhắc nhở.


quách An, cười nhẹ nhìn cậu, cúi người uống ngụm trà mới được rót ra trước khi rời khỏi.


-  Chúc mừng cậu! Dạ Phong. 

- Đều là chuyện đương nhiên.


viêm Dạ Phong đổ người về phía sau nằm dựa hoàn toàn vào chiếc ghế . khuôn mặt nhìn lên trần nhà, rồi nhắm mắt thư giãn.


- Cậu ra ngoài đi.

......

Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Khốn kiếp! vậy là tên nhóc vắt mũi còn chưa xong đã leo lên làm tổng chủ Tịch của một tập đoàn khổng lồ!!!!!!!!!! 

Phi Vũ ném mạnh chiếc máy tính trên bàn không một chút thương xót dù là thứ đồ đáng giá cả triệu đô la, đôi mắt Ông đã chuyển màu dần đỏ ngòm, đôi môi giật giật mạnh vẻ tức giận, hàm răng phát ra tiếng động nhẹ nhưng đầy nặng nề.


phải nói đối với người lăn lộn trên thường trường bao nhiêu chục năm như ông lại bị một tên nhóc chỉ bằng nửa tuổi của ông giành lấy vị trí cao nhất của tập đoàn khổng lồ với nhiều chi nhánh nhỏ. quả thực quả tức này Phi Vũ nuốt không trôi.

mặc dù ngoài là muốn trở thành thông gia với Viêm Gia, nhưng lòng người khó đoán, lòng tham vô đáy, Phi Vũ lại luôn ngấm ngầm thu thập bằng chứng làm ăn bất chính, nhiều gian lận của Viêm Hảo, mục đích lật đổ Viêm Hảo để trở thành cổ đông lớn nhất, và trở thành ứng cử cho chức chủ tịch. nhưng ông ta đã quên, Người nguy hiểm hơn Viêm Hảo chính là Viêm Dạ Phong, người ông không bao giờ có thể coi thường được, bao nhiêu năm thu thập bằng chứng, chứng cứ để lật đổ Viêm Hảo, cũng chỉ mong có ngày Viêm Hảo trắng tay, nhưng bây giờ mọi công sức đều trở thành công cốc.

càng nghĩ Phi Vũ càng bực dọc, bàn tay nắm chặt thành đấm run rẩy, trong đôi mắt của ông chỉ còn sự hận thù và phải trả thù....

chính vì tài năng của Viêm Dạ Phong bản thân ông không muốn công nhận nên mới hận thù nối tiếp hận thù, và tia hy vọng duy nhất bây giờ của ông chỉ còn có thể đẩy mạnh việc đính hôn giữa Viêm Dạ Phong Và Phi Yến Vi, chỉ cần Phi Yên Vi trở thành vợ của Viêm Dạ Phong, như vậy, việc lật đổ Viêm Dạ Phong phía trong vẫn sẽ có người giúp đỡ.

nghĩ vậy, Phi Vũ lại thở dài và biểu hiện ra vẻ mặt quyết tâm thắng được quả này, bằng việc mua chuộc các cổ đông lớn nhỏ. 

cạch!

- Bố!

phi Yến Vi đẩy nhẹ cánh cửa to lớn, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

- Con lại sao vậy? chuyện của con và Viêm Dạ Phong Như thế nào rồi?

nhắc đến ba từ " Viêm Dạ Phong" Phi Yến Vi cụp khuôn mặt xuống vẻ đau lòng.vừa tức giận.

- Một giây anh ấy cũng không nhìn con...

- Vô Dụng!

Phi Vũ đấm mạnh lên bàn, vẻ mặt đầy tức giận thất vọng, Phi Yến Vi giật mình nhẹ, ả cắn môi cúi đầu.

- Phi Vũ ta, sao lại có một đứa con gái yếu đuối như vậy, bằng cách nào con cũng phải khiến Viêm Dạ Phong đồng ý lấy con. Tối nay ta sẽ đề cập đến chuyện đính hôn trước bữa tiệc, ta muốn xem xem, nhà họ Viêm định trả lời như thế nào.


Phi Vũ vừa dứt lời đôi mắt của Phi Yến Vi sáng rực, ả vui sướng trong lòng, khi có sự ra tay của Phi Vũ, nhưng không khỏi băn khoăn vì sao ông lại thúc giục khẩn trương nhanh hơn ả.

- Bố, bố muốn làm gì cũng được nhưng không được làm hại đến Viêm Dạ Phong.

đó như là một lời cảnh cáo của ả.

- Yến Vi, chỉ cần Viêm Dạ Phong ngoan ngoãn nghe ta, ta đảm bảo không làm hại , và sẽ để cho 2 con hạnh phúc suốt đời.

nói ngang đây, Phi Yến Vi lại càng tin chắc rằng không lâu nữa Viêm Dạ Phong sẽ thuộc về bản thân mình, ả tin chắc rằng Phi Vũ sẽ có thể thực hiện được, vì dù có như thế nào ả cũng là đứa con gái duy nhất của Phi Vũ.

hơn nữa, từ nhỏ tới lớn ả muốn gì Phi Vũ đều rất chiều chuộng đều cho ả hết.

- Bố, tối nay con nhất định phải là người đẹp nhất! con phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay, con có thể sẽ là vợ sắp cuwois của Viêm Dạ Phong, con không thể để anh ấy mất mặt được.


trong lòng Phi Yến Vi đầy cảm xúc vui sướng vừa không ngừng liên tưởng đến cảnh ả sẽ TRỞ THÀNH vợ của Viêm Dạ Phong.

- tốt lắm con gái, ta trông đợi vào con, ta tin con sẽ làm Viêm Dạ Phong siêu lòng.

Phi Yến Vi gật đầu chắc nịch, miệng không ngừng tươi cười.

- Bố, con phải đi chuẩn bị đây, bố nhất định phải đứng ra nói chuyện này.

Phi Vũ xoa nhẹ mái tóc phi Yến vi gật đầu, cho tới khi Phi yên vi ra ngoài, hai bàn tay ông nắm thành đấm, chống lên bàn.

- Viêm Dạ Phong, nếu cậu không tốt với con gái ta, nhất định ta sẽ cho cậu nếm trải mùi địa ngục.

...

...

..

- Tôn Tử Hàm, con nghĩ mình đang làm gì vậy?


Tôn Hà, giọng nói yếu ớt , bà đã quá già rồi, không thể phát ra giọng quá kích động hơn nữa, vì có thể sự tức giận sẽ khiến bà có thể ngã quỵ đi bất cứ lúc nào.


- con hy vọng mẹ biết đúng sai.

- Tử Hàm...

tôn Hà rít lên suýt nữa ngã lăn đùng ra, Tử Hàm nhanh chóng đỡ bà lấy, Tôn Hà cũng không đẩy ra, mà vịn chắc vào cánh tay cậu, nhìn cậu,

- Mẹ làm vậy là muốn tốt cho con. Mẹ sợ sau này Viêm Gia gây khó dễ cho con, cũng còn có chỗ dựa nhà họ Vân. con hiểu không?

tôn Tử Hàm, nhẹ nhàng dìu Tôn Hà vào ghế sooffa, cậu cẩn thận rót tách trà còn nóng hổi, khuôn mặt lãnh đạm, không biểu hiện chút cảm xúc gì, ngoài chút lo lắng cho Tôn Hà.

- Vân Thư là con một của Vân Long, nhà họ Vân đã đồng ý chỉ cần con và Vân Thư thành, sẽ lập tức giao toàn bộ việc làm ăn của họ cho con. Tử Hàm con không thể bỏ lỡ. 

- Mẹ cảm thấy, dựa vào nhà họ Vân là chuyện tốt? hơn nữa hôn nhân kinh doanh sẽ khiến Vân Thư và con Hạnh phúc?

tôn Tử Hàm cười nhạt.

- Con cảm thấy, Triệu Tử Hy, chị ấy rất tuyệt, vì Viêm Hảo từ bỏ Triệu Thị, vì hạnh phúc thật sự của chị ấy.

- Vớ Vẩn! Tử Hàm, mẹ hận Bố con, Triệu Hải, ông ta chỉ thiên vị Triệu Tử Hy, Cổ phần cũng chỉ dành cho Tử Hy. con không biết lí do mẹ dành lấy Triệu Thị và đổi thành Tôn Thiị tới ngày hôm này là gì sao? lẽ nào con quên tất cả những gì ta làm là vì muốn con có ngày hôm nay.


Anhs mắt Tôn Tự Hàm hiện lên nét trầm khó đoán, cả đôi mắt chìm trong tĩnh lặng và u ám, cậu không phải không biết lý do Triệu Hải không giao tài sản cho mình, và càng không quên lúc Triệu Hải nhắm mắt, ông ta đã tức giận tới cỡ nào, thậm chí còn muốn giết chết cậu- và người hại chết Triệu Hải không ai khác chính là cậu. lúc đó thù hận đã cướp đi bản tính lương thiện của cậu, chỉ còn có báo thù và thủ đoạn.

Cậu còn nhớ lúc sắp tắt thở Triệu Long đã túm lấy cổ áo cậu và hét to.

- Tôn Tử Hàm đâu? con trai ta đâu? rốt cuộc cậu đã làm gì nó?

Tôn Tử Hàm không nói gì, chỉ nhìn ông ta bằng đôi mắt nâu lạnh thấu xương, Triệu Hải đã chết, chỉ còn Viêm Hạo và Phi Vũ, chính là kẻ thù giết cả cha mẹ cậu.


nghĩ tới đây Tôn Tử Hàm , Lông mày giật giật đầy oán thù.

- Mẹ, mẹ sẽ không ép con được.

- Tử Hàm, con thực sự muốn làm mẹ tức điên vì đứa con gái không rõ lai lịch kia.


thực ra, chính con mới là người không rõ lai lịch, không có một chút cùng dòng máu với nhà hon Triệu hay Họ Tôn, dù là Triệu Tử Hàm hay Tôn Tử Hàm thì cậu cũng chỉ là Lưu Uy Vũ.

- Con Thích cô ấy.

-  Tử HÀM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Mẹ, Tôn Thị có ngày hôm nay, đều do con Tự lực cánh sinh, trước đây hay bây giờ con cũng không muốn dựa vào ai, Vân Thị con càng không muốn, xin hãy tôn trọng ý kiến của

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi