(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Còn về gia đình nhà Hàn Lãnh, sau khi hú hí với nhau, vật lộn ở trên giường thi cả hai đã tỉnh, anh ôm cô vào lòng tự nhiên nói "Anh muốn có con"
Cô nhìn anh đầy tính xa cách, cái ánh mắt nói lên "Gì vậy cha, con mới có 22 tuổi tha cho con đi"
Anh ôm cô vào lòng, dỗi thật sự.

Xem ra dạo này gặp khá nhiều chuyện, gia đình không được yên bình gì cả, cứ như thế này chắc mệt chết mất.

Hết tuesday rồi lại mấy cái giết người, truy sát.

Ủa? Muốn làm người tốt khó ghê
Cô ngồi bật dậy, bỗng cảm thấy đói bụng cô đi ăn trước đây "Em xuống ăn đây, anh cứ nằm đây mà mập lên nhé"
Cô vừa ra khỏi cửa thì anh bật dậy, anh đi lại cầm lấy điện thoại của cô nhưng có mật khẩu, phải lừa cô thế nào đây nhỉ? Không anh phải lừa cô ra ngoài chơi nhưng tình hình bên ngoài rất nguy hiểm, hôm nay cô có đi một tí mà cả tá người bao vậy, nghĩ sao vẫn không ra.


Anh cầm điện thoại cô giấu đi trước vậy
Anh để vào két của anh, cái két này cô không biết mật khẩu, tóm lại trong đầy toàn đồ riêng tư của anh kể cả mấy cái đĩa không trong soáng lắm.

Ờ thì anh cũng là đàn ông mà, trước khi có vợ ai mà chả có nhu cầu, làm như anh là good boy ấy
"Anh làm cái gì đấy?" Cô cầm tô mì lên, anh nhìn thấy liền thay đổi khuôn mặt 180 độ nhìn cô "Hôm nay tốt thế còn nhớ đến chồng cơ à?" Anh đưa tay định cầm lấy thì cô đã mang sang chỗ khác
"Em mang lên đây để anh ngắm em ăn thôi, anh làm sao có cái phúc đấy"
Biết ngay, cô mà cho anh ăn mới là chuyện lạ đời.

Cái người mà quan tâm đồ ăn hơn chồng mình chắc chỉ có mình cô
Cô ngồi ở bàn ăn ăn xong cô hỏi "Điện thoại của em đâu?"
"Sao anh biết được"
"Anh lấy đúng không?" Cô nhíu mày nhìn anh
Anh ra vẻ vô tội nói "Ai thèm cái điện thoại hồng lòe lòa lòe loẹt đấy của em"

"Chắc điện thoại anh không thế"
Anh lấy điện thoại mình lên nhìn, mắt trợn ngược, cái ốp này là dư lào sao nó ại ở điện thoại anh.

Thảo nào mỗi lần anh nghe điện thoại cái tên trợ lí lại cứ cười cười là như vậy.

Đây chắc chắn là trò của cô chứ không ai hết
Cái ốp màu xanh matcha và quả bơ này nữa, nhìn thì cute thật nhưng mà nó không hợp với khi chất của anh.

Nghĩ lại cái ốp của cô màu hồng là hình quả đào chắc là ốp đôi.

Tự nhiên thấy ấm lòng ghê ấy
"Nhưng điện thoại em đâu nhỉ, rõ ràng nãy còn ở đây"
"Anh mua cái mới cho"
"Nhưng mà..."
Anh nhướng mày nhìn cô, cô đanh phải gật đầu "Vậy chiều nay anh mua luôn đi"
-----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi