(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Hai vợ chồng nhà kia vui vẻ đi mua điện thoại xin là thế nhưng còn đôi vợ chồng nào đó!.

ờ không đôi oan gia nào đó đang chơi trò chơi mạo hiểm
"Đây là tầng 5 đấy, anh điên mà trèo đường đấy"
"Thế bây giờ cô muốn bị bọn họ túm cổ, dẵm bẹp dí không?"
"Mau tìm trong nhà về sinh nam đi" Cô nghe thấy mà tim đập một cái thụp mặt cô tái méc họ vào hẳn đây rồi.

Cô đẩy đẩy mong anh "Nhanh lên, nhanh lên"

Anh trèo ra ngoài của sổ thông gió, men men theo đường rìa tường, từ đây mà nhìn xuống dưới phải gọi là phê thôi rồi, nhìn anh như tên trộm nếu nhìn từ dưới nhìn lên
Anh cuối cũng cũng men đến lan can, anh đưa chân qua và nhảy vào lại ngó mặt nhìn cô "Mau trèo đi"
An Nhiên là một đứa sợ độ cao, thật sự nhìn cái đoạn này đúng là hận không thể chết bố nó đi cho rôi, có phải hai người đang đùa với thần chết đúng không?
Cô đưa chân trèo ra, chân cô vắt vẻo nhìn cái đoạn đường ở dưới đúng lúc này bến ngoài có tiếng "Chỗ này khóa, chắc chắn là ở trong này, mau phá cửa"
Nghe đến đây cô lại càng gắp, đưa chân ra đứng men men theo bờ tường rồi, mặc dù cô sợ nhưng mắt không tự chủ được lại liếc xuống dưới "Đừng nhìn xuống: Cuối cùng anh vẫn nhắc chậm, tay chân cô run rẩy cố gắng mãi mới đến gần chỗ anh, anh đưa tay ra và cô cầm lấy tay anh.

Thoát một cái anh lôi cô qua lan can và bế cô chạy
"Rầm"

Mấy fan kia thì đã phá được cửa nhưng lại chẳng có ai, họ nhìn cái cửa sổ thông gió lại nhìn nốt giày, rồi lại bắt đầu công cuộc chơi đuổi bắt
Anh bế cô chạy xuống tầng một, mau mắn vừa hay có cái xe taxi đi đến anh vội vàng đưa cô vào, anh cũng ngồi vào đóng cửa, mấy cô fan girl thì không kịp đuổi theo rồi
Trong xe mà An Nhiên vẫn cứ run run, Lăng Viễn thấy thế thì trêu trêu cô "Đừng bảo tôi mang xác cô về mà hồn cô vất vưởng ở đâu đấy nhé"
"Ca này về thảo nào lại bị quản lí chửi cho một trận vì cái tội chơi đuổi bắt giữa phố" Anh trán trường dựa người vào ghế
[! ]
"Lục Nhiên Nhiên, đánh nhau không?"
Ủa, rồi lại cái quần què gì nữa đây, cô đang ngồi ăn trái cây ngon lành và ngắm nghía cái điện thoại mới tự nhiên anh chui ra hỏi "Đánh nhau không?" là sao?
Cô lườm anh một cái nói "Vậy thì mở khóa tủ chứa vũ khí của em đi" Cô nói lại nhìn vào cái tủ để chảo các thứ giờ đã khóa bằng cái khóa to đùng rồi
---------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi