(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Quân từ không bao giờ chơi vũ khí"
"Em là tiểu nhân lên được chơi vũ khí đúng không?" Cô thèm vào cái danh quân tử, miễn là được đập vào mặt anh vài cái là cô mãn nguyện lắm rồi
"Đương nhiên là không!" Ai ngu mà để cô lấy cái chảo đập vào mặt mình chứ.

Cô không thèm xem anh nghĩ gì nữa, ngắm nghía hai cái điện thoại mới, quá là ngầu
Nghĩ nghĩ một hồi cô lại nhớ đến một chuyện, cô nhìn anh đang nằm trên đùi mình từ bao giờ hỏi "Thế cái vụ kia tìm được hung thủ chưa?"
"Chưa...mà em hỏi là gì?" Anh ngóc đầu dậy nhìn cô
Cô gãi đầu gãi tại lại nói "Tòm mò thôi" Nghe rồi anh lại tiếp tục gục chết đùi cô, tay cứ sơ sờ lần lần cực kì mất nết.


Sao cô lại có người chồng mặt dày trơ trẽn đến thế cơ chứ
Cô đang xem điện thoại tay thì vuốt vuốt tóc anh tại nó mềm lắm mượt cực kì ấy, sao nó có thể mượt đến thế chức, có khi còn hơn cả tóc của cô.

Cô ngồi xoa xoa tóc anh mỗi nhần anh định đưa tay vào mấy nơi "không phận sự miễn vào" thì cô lại túm tóc anh giật một cái rõ đau khiến anh phải khóc thét
Nhìn vào mặt người đàn ông xéo sắc này đi, ổng đang liếc cô kìa, cô nhìn anh trợn mắt mắng ngược lại "Nhìn nữa móc mắt giờ" Thế là anh không liếc nữa, an phận nằm trên chân của cô được một chút thỉnh thoảng lại ghẹo cô
"Vợ à, sao em gầy thế?"
"Vợ à, sao mặt em nhỏ thế?"
"Vợ à sao mà chân tay em nhỏ thế?"
"Vợ à, sao ngực em bé thế"
Đang nghe mấy câu kia mát lòng mắt dạ thì anh ngay lập tức dập tắt cái mát lòng mát dạ ấy.


Cô giật thật mạnh tóc của anh "Aaaaa"
"Anh muốn chết đúng không?"
"Aaa ~, không, người ta không muốn chết mà" Anh làm cái kiểu nũng nịu này thật khiến cô phát gớm, mấy bé tiểu thụ của cô làm vậy cô khoái lắm mà đến người chồng cô thì...nhìn muốn nhét quả táo vào mồm ổng ghê
Nói là làm cô cầm lấy quả táo đưa vào mồm anh khiến anh im de, thế là hai người mỗi người một việc.

Anh xem tivi cô xem điện thoại tự nhiên tai cô chuyền đến âm thanh "A~, nhẹ...a~"
Cô trợn mắt nhìn hình ảnh đồi bại trên ti vi lại nhìn anh, thằng chồng trời đánh này, cô đập mấy phát vào mặt anh, miếng liên tục chửi "Đồ bệnh hoạn, anh tắt ngay" Cô càng nói anh càng cho to lên, tiếng rên rỉ có khi cả hàng xóm còn nghe thấy
Mấy bà hàng xóm gần đấy be like "Ngày nào chúng nó không đánh nhau chúng nó không chịu được hay sao ấy"
Một bà hàng xóm khác "Tao quen rồi"
---------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi