(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Thấy một tia nóng rực chĩa vào người mình, cô cúi xuống nhìn anh chồng ngoan ngoãn của mình lại véo tai anh một cái "Cấm nhìn lung tung"
Cả hai cứ dữ nguyên tư thế này cho đến khi chân cô ê ẩm thế là thay phiên nhau.

Anh ngồi còn cô thì dựa vào anh, nếu mà cứ yên bình thế này thì tốt quá nhưng mà không phải muốn cái gì cũng dễ dàng có được và cô thì lại càng không.

Nhớ đến cái cuộc điện thoại hôm đó, cô ta hình như là hẹn cô ở...!cô cũng chẳng nhớ rõ, tốt nhất là mong cô ta đừng tới tìm cô nữa.

Cô không muốn giết người và càng không muốn bị kết án là giết người đâu
[...]
"Mấy cái đứa này, hai người biết hai người làm nó loạn thành phố không?" Hai người quản lí ngồi trên ghế còn cô và anh thì ngồi khoang chân, khuôn mặt cực kì chán, tóm lại là nghe cái này đến tai muốn rụng rồi.


Bị giáo huấn từ chiều đến giờ mà ha bà cô này vẫn chưa muốn ngưng, chắc là muốn đầu độc Lăng Viễn và An Nhiên bằng âm thanh đến chết đấy mà
"Đúng là dã tâm" Cô hét lên làm cả đoàn phim nhìn đến chỗ của bọn họ
Lăng Viễn đang dựa vào cô cũng chẳng mảy may để ý, có thể thấy cậu ta đang ngủ theo kiểu "ngủ mở mắt thì phải
"Hay giờ hai đứa hẹn hò đi"
"Cái gì?" Cả hai người đồng thanh và đẩy đối phương đang dựa vào mình ra
"Thì chẳng phải người hâm mộ đã nhìn thấy hai người cầm tay nhau chạy đấy à?" Quản lí của Lăng Viễn nói
"Nhưng mà...."
"Nếu mà cả hai không muốn thì sao phải ép" Hạ Uyển từ đâu đi tới trên tay cầm theo bịch trái cây chắc là muốn đến đây để nịnh hót mọi người đây mà.

Ai nhìn vào mà chả biết cô ta thích Lăng Viễn, phản đối chuyện này cũng là lẽ đương nhiên
"Cô là..." Quản lí Lăng Viễn

"Em là Hạ Uyển là người thân của anh Lăng Viễn" Nói rồi cô ta tiến lại gần đến chỗ anh đưa bịch trái cây, miệng cười toe toét
Cô đảo mắt đi nơi khác, thật là ngứa mắt
Cả hai bắt đầu một cảnh quay tiếp theo, cảnh này là khúc nữ chính hận thù am chính gì đó lên muốn giết nam chính.

An Nhiên rất tròn vai, cô nhìn Lăng Viễn đầy vẻ căm thù khiến anh không biết đấy là thật hay giết nữa, cái lúc cô đưa dao chuẩn bị đâm Lăng Viễn thì Hạ Uyển xông vào
"Đừng...đừng"
An Nhiên khá là tức giận, cảnh này quay rất khó, cô phải cố gắng thế nào mới diễn được cảnh này vậy mà tất cả coi như hỏng
"Cắt!"
"Sao lại xông vào thế kia"
Hạ Uyển ủy khuất nước mắt rưng rưng nói "Tại, tại...em thấy cô ấy hình như ghét anh em thật sợ cô ấy làm thương"
"Đây là dao giả" Cô khó chịu lên tiếng.

Chị quản lí lập tức đến bên cạnh cô vỗ vỗ "Thôi, chúng ta trang điểm lại"
------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi