(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



An Nhiên đi ra dặm lại lớp trang điểm nhưng trong lòng vẫn cực kì ngứa ngáy, ấm ức.

Cô ta xông vào thế sao không đuổi cô ta ề để cô ta ở đây chỉ thêm vướng chân, ai biết những cảnh sau cô ta có xông vào hay không
"An Nhiên bớt giận, đừng chấp trẻ con" Chị trang điểm nói nhẹ nhàng với cô.

Trong đoàn phim mọi người rất yêu thương cô hay là quý mến tại vì cô hòa đồng lên được mọi người yêu quý thế thôi.

Mới lại cảnh vừa nãy là Hạ Uyển sai thật vậy lên đâu thể trách An Nhiên, cảnh đó ai chả nhìn ra là rất khó thế mà lại bị phá ngang như vậy, ai mà không tức
Từng người trong đoàn phim đến bên vỗ về an ủi cô một cái
"An Nhiên giỏi mà, chút quay lại"

Riêng bên kia thì Lăng Viễn cũng rất tức giận, anh kéo cô ta ra một chỗ khác trách móc "Lần tới em đừng có tới nữa, đừng làm phiền đoàn làm phim"
"Nhưng em lo lắng cho anh mà"
"Biết là em lo lắng nhưng lần sau đừng có tùy hứng như vậy" Nói rồi anh bỏ đi để lại Hạ Uyển một cục tức, cô ta nuốt không trôi
Vì cảnh này đã làm cái diễn viên khá mất cảm xúc lên đoàn đổi một cảnh khác, cô thay xong trang phục rồi đến phim trường.

Cảnh này lại là cảnh trái ngược hoàn toàn với cảnh vừa nãy, nó lại ngọt ngào đến sâu răng và có cả cảnh hôn nồng nhiệt nữa, lại nhìn thấy cô ta vẫn lì ở đấy
"Chắc chút nữa cô ta lại xông ra" Cô nói nhỏ với chị quản lí
Quản lí của cô ta lên Liên Hòa, cô hay gọi là quản lí Liên.

Quản lí Liên vỗ vào vai cô hai cái rồi đẩy cô ra luôn.


Máy đã sẵn sàng và hai diễn viên chính đang ôm nhau rồi, không khó để nhận ra vẻ mặt của Hạ Uyển đang thay đổi, từ hiền hòa đến bây giờ ánh ắt cô ta sắp thiêu rụi cả trường quay rồi
"Diễn!" Đạo diễn hô
"Thái tử phi, nàng có biết ta yêu nàng nhiều lắm không?"
"Điện hạ, ta biết" Trời ơi cái lời thoại nó sến trên cả sến, dám cá ngoài đời cô sẽ không nói câu này nhất là với anh ta - Lăng Viễn
Lăng Viễn tiến tới gần cô, tay áp lên má cô và khi hai người đang chuẩn bị hôn thì..
"A!" Biết ngay mà, Hạ Uyển cô ta ngã, ngã đâu không ngã lại ngã đúng trước máy quay, cái đù má.

Cô ta đến đúng nơi rồi đấy, cô ta có khi còn diễn hay hơn cả An Nhiên vậy mà đời lại không chịu trả lương cho cô ta nhỉ
"Lại sao nữa?" Đạo diễm bực bội hỏi
"Em bị....trật chân rồi"
An Nhiên vỗ vai Lăng Viễn đồng thời nói "Nhanh lên đưa cô em gái của anh đi" Mặt anh thì đã đen xì, xém nữa được hôn An Nhiên vậy mà......
----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi