(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Anh ổn không đấy?" Cô tiến tới vỗ mặt anh nhưng bỗng một lực ở đâu đẩy cô ra khiến cô suýt nữa thì ngã xuống đất.

Không ai khác chính là Hạ Uyển đẩy cô khiến cả đoàn làm phim bất ngờ
"Đừng có động vào anh ấy, người anh ấy ghét nhất là cô đấy" Hạ Uyển bình thường hiền dịu khi ở trường quay khiến mọi người cảm thấy quý mến cô ta nhưng cái dáng điệu chanh chua này khiến đoàn làm phim rất khó chịu nhất là đạo diễn đã có thành kiến với cô ta từ mấy cái cảnh cô ta vô duyên xông vào màn hình
"Này, này, cô ấy chỉ lo cho bạn diễn thôi, cô đẩy cô ấy ra cô ấy bị thương thì cô đền nổi không?" Đạo diễn lên tiếng, nói thật thì trong đoàn phim chắc cô thích nhất là đạo diễn đấy, kiểu rất nghiêm túc và đúng đắn, sai thì nói ngay chứ không phải cái kiểu nịnh bợ.

Ông ấy cũng rất thẳng tính, thấy khó chịu thì nói ra chứ chẳng để trong lòng bao giờ
"Tôi nói sao sao, anh ấy ghét cô ấy nhất đó, anh ấy bảo không muốn diễn những cảnh thân mặt với cô ấy" Nói rồi thỉnh thoảng cô ta lại liếc về phía cô

"Cô thì biết cái gì mà nói, là anh ấy diễn không phải cô diễn" An Nhiên tức giận nói.

Ít nhiều câu nói đó đã khiến cô cực kì tổn thương ấy
"Thôi không cãi nhau nữa, giờ đi về, cô kia đưa Lăng Viễn về đi" Đạo diễn chỉ vào Hạ Uyển và bào cô ta đưa anh về những người còn lại thì lên xe của đoàn để đi về
An Nhiên cũng không muốn lán lại lâu, cô bước lên xe.

Ánh mắt Lăng Viễn mở he hé ra nhìn An Nhiên đang bước lên xe, miệng lẩm bẩm gọi "An..An Nhiên....." Nhưng mà tiếng nói của anh nhỏ quá, không có ai nghe được ngoại trừ Hạ Uyển đang đứng cạnh anh
Cô ta vội vàng gọi taxi và dìu anh đến một nơi xa chiếc xe chở An Nhiên đằng kia.


Ánh mắt Lăng Viễn vẫn cố nhìn về phía cô, chiếc xe chở An Nhiên dần dần lăn bánh và xa dần tầm mắt của anh.....
[...]
Cô bước vào nhà vứt túi xách trên giường suy nghĩ về những câu nói của Hạ Uyển.

Mặc dù không biết cô at có nói thật hay nói dối nhưng trong đầu cô cứ bất giác nghĩ về những câu nói đó
"Anh ta thật sự ghét mình sao? Hành động thường ngày cũng đâu nói lên anh ta ghét mình"
"Rốt cuộc mình làm gì mà anh ta ghét mình chứ" Cô ôm đầu của mình lăn qua lăn lại suy nghĩ
Sau một đống suy nghĩ hỗn loạn, cô không chịu nổi mà nhắm mắt vào ngủ lúc nào không hay, chắc tại hôm nay là một ngày quay mệt mỏi, hoặc cũng bởi vì những suy nghĩ kia của cô
-----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi