(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Cô khoanh tay hiên ngang đi xuống dưới sảnh, hiện tại thì không cần phô trương như cô ta nhưng ai cũng biết cô chính là Hàn thiếu phu nhân.

Mọi người nhìn thấy cô thì lập tức trật tự và lùi về đứng thành hai hàng, bắt đầu có những tiếng chào cất lên
"Chào thiếu phu nhân"
"Thiếu phu nhân"
Thấy mọi người mến mình như vậy nên cô cũng gật đầu mỉm cười như chào hỏi lại, nhưng cô biết hiện tại cô là người có địa vị lên mới được cung kính như vậy thôi.

Nếu cô mà giống như cô ta chắc họ cũng sẽ chê cười cô
Cô tiến lại chỗ Triệu Lan lạnh nhạt hỏi "Cô đến đây làm gì?"
Cô ta vậy mà không biết ngại vì có bao nhiêu người đứng ở đây hùng hổ nói "Tôi muốn gặp Lãnh, tôi nhớ anh ấy"

Thật không hiểu nổi đầu óc cô ta nghĩ cái gì, hay là cô ta không biết cô là vợ của anh.

Trước mặt bao nhiêu người như thế này sao cô ta có thể mặt dày vô sỉ nói ra câu đó chứ, đúng là sai lầm của tạo hóa
"Tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé, Hàn Lãnh là chồng của tôi và..."
"Anh ấy sẽ ly hôn và cưới tôi làm vợ" Cô ta chen ngang lời của cô một cách vô duyên không tưởng tượng nổi.

Cô chắc không hể giải thích với người như thế này rồi, cô đành phải biến nơi đây thành sân khấu phản biện thôi
"Cái cô nói là sẽ và...đây là hiện tại"
Mọi người xung quanh thấy có cuộc vui như vậy thì đều hóng hớt nhưng người được mọi người ủng hộ chính là cô, đương nhiên phải ủng hộ vợ chính rồi vả lại thiếu phu nhân là người mà được Hàn tổng rất yêu thương mà
"Cô đừng tưởng được anh ấy cưng chiều thì lên mặt với tôi, sớm muộn..."

"Được anh ấy cưng chiều đương nhiên là phải lên mặt nếu không khoảng thời gian sau sẽ thấy rất tiếc nha" Cô ta đã muốn cơi hùng biện thì cô chơi với cô ta, hồi nhỏ cô vì được Lục phu nhân nuông chiều mà cãi lí cực kì giỏi, xưa nay chưa ai thắng được cô cả.

Với Triệu Lan này thì càng không có cơ hội đấu lại cô
Nhiên Nhiên mỉm cười "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây, đứng ở đây...mỏi, chân, lắm" Cô lườm cô ta một cái rồi bước vào, lúc hai người cãi nhau thì cô ta vẫn bị giữ ở ngoài mà không được vào trong, đúng là thê thảm
Thấy cô bỏ đi như vậy cô ta tức giận định với đến túm tóc cô nhưng không thành, lí do là bị bác bảo vệ túm lại.

Cô quay lại cho bác bỏ vệ một like và nói "Để cháu bảo với Lãnh tăng lương cho bác"
"Cảm ơn thiếu phu nhân" Bác bảo vệ cúi đầu vui mừng với cô, cô cũng cười đáp lễ lại
"Thôi mọi người làm việc đi"
"Dạ vâng Thiếu phu nhân"
Mọi người cứ mở miệng là thiếu phu nhân khiến Triệu Lan tức điên lên nhưng không thể làm gì, nhưng cô ta biết đến lúc cô ta phải hành động rồi
-------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi