(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Xe của anh đỗ trước cổng bệnh viện anh liền xuống xe và chạy vào khoa cấp cứu, thấy có mấy y tá anh lập tức hỏi
"Bệnh nhân Lục Nhiên Nhiên ở đâu?"
"À, cô gái bị tai nạn ạ? Cô ấy đang được phẫu thuật ở đằng kia, anh là..." Cô ý tá còn chưa hỏi xong thì anh đã chạy đi từ đời nào rồi.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật anh lo lắng nhưng anh mới phát hiện đằng sau anh là
"Lăng Viễn?"
"Ừ, đang trên đường thấy vợ cậu bị tai nạn lên giúp đỡ"
"Cảm ơn mà sao không báo cho tôi luôn"
"Hai tay bế cô ấy thì tay nào móc điện thoại gọi cho cậu"
"Xem như cậu tốt" Lúc này anh mới nhớ ra anh còn chưa gọi điện cho ba mẹ hai bên, chắc mọi người lo lắng lắm.


Anh vội lấy điện thoại gọi cho bố mẹ hai bên biết tin.

Tắt điện thoại anh nhìn vào phòng phẫu thuật vẫn sáng, chưa bao giờ anh cảm thấy mất bĩnh tĩnh như bây giờ
"Cô ấy ở trong đó lâu chưa?"
"Chỉ tầm 1 tiếng thôi"
Ngồi thêm được một lúc thì bố mẹ hai bên đến, cả hai phu nhân cứ khóc lên khóc xuống, người thì sợ mất con dâu, người thì sợ mất con đẻ nhưng mà anh mới là đáng lo nhất, chẳng lẽ anh lại để mất vợ
"Cạch"
Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra, ai lấy đều lo lắng tiến đến "Vợ/Con tôi sao rồi bác sĩ"
"Phẫu thuật thành công, bệnh nhân không có gì đáng lo ngại hiện tại thì đang được đưa sang phòng hồi sức"
"Cảm ơn bác sĩ" Vừa nghe thấy phòng hồi sức anh đã chạy mất dạng rồi.

Bỗng dưng cả nhà mới thấy

"Lăng Viễn con cũng ở đây à, thảo nào bên ngoài kia đông thế"
"À vâng, con đi trên đường thấy lên đưa cô ấy đến bệnh viện"
Hai bên gia đình vui mừng cảm ơn cậu "Cảm ơn con nhé"
Phòng hồi sức
Mặc kệ ngoài kia có như thế nào nhưng anh vẫn phải về với vợ của anh trước đã, anh ngồi xuống nắm chặt bàn tay cô bắt đầu suy nghĩ, vụ này có đợn thuần vậy không?
Anh chắc chắn là có người đứng sau và người đang bị anh nghi ngờ nhất chính là cô ta nhưng cũng chỉ là nghi ngờ, không loại trừ khả năng cô chỉ gặp tai nạn bình thường trên đường.

bây giờ vẫn là chăm sóc cô khỏe trước đã.

Anh ngồi ngắm vợ mình và trong lòng tự nhủ, khi nào cô thức dậy anh chắc chắn phải thổ lộ với cô chứ như ngày hôm nay chẳng may xảy ra nữa anh có khi chẳng còn cơ hội để nói ra rằng "Anh yêu em" đấy.

Vậy lên...
"Vợ à, em mau khỏe nha!" Chưa bao giờ anh sến như bây giờ
---------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi