(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Lăng Viễn bị Hàn Lãnh đánh cho choáng váng hết cả đầu óc nhưng vẫn cái bệnh nhây mà không chịu đi đâu lại càng bị Hàn Lãnh đánh cho té tát hơn
"Cậu có cút không thì bảo, fan của cậu đang vây đầy cổng bệnh viện đấy" Cô ngồi bên cạnh thấy hai người cãi nhau mà chỉ biết cười thầm, không ngờ người như Hàn Lãnh lại có người bạn tốt như thế, anh đúng là có phúc
Lăng Viễn thấy mình thì bị anh đánh đến đau gần chết mà cô thì cứ ngồi cười thế thì lên tiếng "Tôi là người cứu cô đấy, cô để yên cho chồng cô đánh tôi thế sao?"
"Em định bênh hắn?" Cô còn chưa kịp nói gì thì Lãnh đã quay sang đe dọa cô, cô giơ hai tay đầu hàng không dám hó hé nửa lời
Hết câu chuyện thì Hàn Lãnh đã trực tiếp khênh Lăng Viễn ra khỏi bệnh viện để cho đám fan bâu quay cậu ta, sờ hết chỗ này đến chỗ nọ
Đứng giữa đám đông, Lăng Viễn tuyệt vọng hét lên "Hàn Lãnh, lu ba ka chi"

Hàn Lãnh đi lại vào bệnh viện phẩy tay hai cái với cậu ta rồi chạy thật nhanh về với cô vợ bé nhỏ của mình
Cô ngồi trên phòng nhìn ra cửa sổ mà chỉ biết cười khổ hộ lăng Viễn, đúng là có một người bạn có phúc, đột nhiên có tiếng nói "Em cười gì đấy?"
Cô quay phắt ra nhìn anh đã thấy anh đứng ở cửa bao giờ, cô trêu đùa anh "Anh làm gì mà gắt thế, vào đây em thương"
Được nịnh cái là cái mặt anh hớn hở dãn hẳn cơ mặt ra cười tươi "Thế có phải tốt không?"
Anh chạy lại chỗ giường cô ngồi nằm xuống "Không ngờ em cũng sến xúa như vậy" Anh nằm trên đùi cô rồi ngước lên còn cô thì chỉ biết nở một nụ cười thật hạnh phúc
Biệt thự của anh và cô
"Các người thả tôi ra ngay" Ả Triệu Lan hét ầm lên giữa không gian tĩnh lặng, chắc chẳng ai nghe cô ta đâu, chẳng lẽ cô ta phải ở trong cái nhà kho bẩn thỉu này đến sáng.


Đương nhiên là thế rồi, tốt nhất lần sau không lên trêu vào bà trưởng bếp
Sáng ngày hôm sau
"Cạch"
"Sáng rồi, cô có ra không?" Bà trưởng bếp đích thân mở cửa nhà kho cho cô ta, cô ta không biết ơn còn lườm bà xong khó chịu lên tiếng "Bà cứ chờ đấy"
Cô ta đi lên phòng của mình và đi ngang qua phòng của anh thấy vẫn chưa có ai về càng khiến cô ta tức điên, hai người đấy lại ở cùng bệnh viện mà không về nhà, không coi cô ta ra gì sao
"Con khốn, mày cứ chờ đó, sớm muộn thì Lãnh cũng là của tao"
--------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi