(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Ở bên trong, ả Triệu Lan bị phóng viên vây kín, mọi người chĩa ống kính về phía cô ta, các nhà báo thì liên tục hỏi dồn dập cô ta với những câu hỏi cực kì ức chế
"Có phải cô là tiểu tam đúng không?"
"Cô chính là người phá hoại hạnh phúc của gia đình Hàn tổng đúng không?"
"Mong cô trả lời, cô từng lên giường với Hàn tổng chưa?"
Những câu hỏi cực kì gây cho người khác cảm thấy khó chịu cứ liên tục văng văng bên tai cô ta khiến cô ta tức điên lên mà quát vào mặt bọn phóng viên "Bọn mày thì biết cái gì, câm hết mồm lại, người mà Hàn Lãnh yêu trước giờ chỉ có mình tao"
Cô ta gào thét vớ lấy cái cốc và ném vào mọi người, tiếng "choang" to tướng, mọi người ở đó đều bàng hoàng không ngờ rằng cô ta sẽ làm như vậy.

Cô ta chắc là bị bức tới điện rồi

Đám phóng viên thấy tình cảnh không ổn lên đã lui ra nhường đường cho cô ta đi, cô ta ra tới bên ngoài đầu tóc cơ thể cực kì nhếch nhác, Triệu Lan gọi một cái taxi.

Ngồi lên taxi cô gọi điện cho người đàn ông đó
"Tôi muốn cô ta chết" Ả Triệu Lan căm thù nói một cách rùng rợn khiến ai nghe xong cũng phải rợn gai ốc
[! ]
"Mong lần này mình có thể thành công" An Nhiên cầm cái chỗ hồ sơ mà lòng cứ hồi hộp, cô thực chất là muốn trở thành diễn viên, nghệ sĩ
"Mời người tiếp theo" Người bên trong gọi ra, cô thì hồi hộp cầm cái tập giống như là sơ yếu lí lịch của mình vào
Cô cúi chào mọi người, nở một nụ cười thật rạng rỡ "Chào mọi người tôi là An Nhiên" (tại vì au quên mất họ của An Nhiên rồi lên chỉ giới thiệu thế này, bạn nào còn nhớ thì cmt cho au biết nha)
"Ồ, An Nhiên à, tên hay đấy" Người đàn ông đang quay lưng về phía cô bỗng lên tiếng và đồng thời cũng quay ghế lại, cô mắt tròn xoe nhìn anh ta

"Lăng! Lăng!.

Viễn, em mê anh lắm đấy"
Lăng Viên nhếch lông mày một cái "Thế à, vậy chúng ta bắt đầu diễn, mời cô bốc chủ đề"
An Nhiên vui vẻ đến lại gần anh và bốc nhưng vừa bốc xong thì cô mắt tròn xoe đứng hình nhìn anh trong khi anh lại cực kì bình thản.

Cô ngại đỏ mặt nhìn anh nói lắp bắp "Phim! phim xxx! ạ"
Anh như đạt được ý nghiện của mình thì đứng dậy tới lại gần cô nói nhỏ "Cho tôi xem nặng lực của cô đi" Anh càng tiến tới thì cô càng lùi lại, mấy người cùng anh phỏng vấn cũng mắt trong mắt dẹt không ngờ anh lại chơi lớn thế, chắc nhắm trúng cô em này rồi
"Diễn đi, cho tôi thấy năng lực của em, cái gọi là! kêu rên ấy" Ba từ cuối anh nói cực nhỏ nhưng cô lại nghe rất rõ, anh tiến gần cô thỏ thẻ khiến cô sợ hãi nhưng cô cố gắng mỉm cười tự trấn tĩnh bản thân, đây là diễn!!!
----------------------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi