(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Hai người cần gì nhỉ?" Bà chủ niềm nở hỏi
"Dây dắt trẻ em đi dạo chống lạc" Anh mặt không cảm xúc nhìn bà chủ, cô thì ngớ ra, từ đằng sau lưng anh chòi lên "Hở?"
"Vậy em đó bao nhiêu tuổi nhỉ?" Bà chủ hỏi tiếp
"22" Anh trả lời ngắn gọn nhưng câu trả lời của anh khiến bà chủ đầu đầy dấu hỏi chấm, 22 tuổi, 22 tuổi, thế giới này loạn rồi.

Lúc bà chủ vào lấy đồ thì cô mới nhón lên hỏi anh
"Làm gì vậy?"
"Nhỡ đâu em lạc thì sao?"
"Anh lo xa quá đấy" Đúng lúc này thì bà chủ mang theo cái dây ra và đưa cho anh, mỉm cười.


Thực ra bà chủ có hơi bất ngờ lúc anh nói tuổi của cô không phải vì bảo 22 tuổi mà vẫn đi lạc mà vì lúc hai người đi vào thực sự giống bố con đấy, nhìn cô bé bé lùn lùn, bà còn tưởng chắc cô 13, 14 tuổi, ai ngờ đã 22 rồi cơ.

Hack tuổi ghê thật
Anh trả tiền cho bà chủ, đeo cái dây vào tay và đeo luôn cho cô, cả hai bước ra ngoài và đến phố ẩm thực.

Ở đây phải gọi là thiên đường của cô, nhìn thấy đồ ăn là cô sáng mắt lên, cô ra lấy rất rất nhiều bỗng dưng thấy cái dây ở tay giật giật, cô quay lại nhìn anh
"Ăn thế thôi" Anh đứng bên ngoài đám đông chút, tay đút vào túi quần, mọi người đứng xung quang đấy đều nhìn hai người, không chỉ về nhan sắc của cả nam và nữ, còn về cách bố trẻ chăm sóc con nữa, thật ngưỡng mộ
Anh đứng bên ngoài không nói gì nữa còn cô thì vẫn lấy tiếp, mấy cô gái bên cạnh cô thi nhau lại hỏi cô "Bố cháu bao nhiêu tuổi đấy"
"Mẹ cháu có đến không?"
"Bố cháu độc thân chưa?"
"Cho cô xin wechat của bố cháu nào"

Cô nhìn họ, họ đang nói gì vậy, mặc dù họ nói tiếng người nhưng cô chẳng hiểu gì hết, cô hoang mang nhìn họ "Dạ bố ai cơ?"
"Thì cái người đang đút tay vào túi quần, mặc áo trắng đằng kia là bố cháu đúng không?"
Giờ thì Nhiên Nhiên hiểu rồi, hóa ra mọi người tưởng hai người là bố con thật, cô hỏi lại cho chắc "Mấy cô nghĩ cháu bao nhiêu tuổi"
"13 à, hay 14"
"Cháu yên tâm, dù cháu bao nhiêu tuổi cô cũng không ngại làm mẹ kế cháu đâu"
Đù! không thể tin được con gái thời này mất liêm sỉ đến thế là cùng, cô chạy lại chỗ anh, anh nhìn cô hỏi "Lấy xong rồi à, để anh trả tiền cho"
"Bố ơi, mấy cô kia xin wechat của bố"
Rồi cô chỉ về phía mấy người con gái kia, ai lấy đều thẹn thùng vì anh nhìn về phía họ, anh nhíu mày không hiểu chuyện gì hỏi lại cô "Em nói cái gì? Bố gì ở đây? Đi ra đây trả tiền"
"Anh ấy đang đi về phía mình kìa"
"Đẹp trai thế" Anh vừa bước đến định trả tiền thì đã nghe tiếng từ họ
"Con gái anh đẹp thật ấy, chắc giống anh đúng không?"
"Thế mà cũng nói, hai cha con như đúc kìa, con gái anh xinh quá" Cô che miệng qua một bên cười, không biết lên nói gì hơn, đúng là nói dối trắng trợn mà
----------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi