(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



Cô hiện tại đã bình thường trên cả bình thường ấy, sau cái vụ bị đuổi bắt dữ dội, vợ chồng nhà người ta càng ngày càng thương yêu nhau hơn bình thường
"Em ăn cái kia"
Anh đang ngồi bấm điện thoại không thèm nhìn cô lấy một cái nói "Tự ra mà lấy" Xong mắt anh nhìn phía cô, tay cô đã cầm chắc cái chảo chỉ chờ được phang ai đó.

Anh lớn tiếng "Lần sao nấu ăn xong nhớ khóa cái tủ đựng nồi, liêu, xoong, chảo lại rồi đưa chiều khóa cho tôi"
Anh mỉm cười thân thiện nhìn anh gật đầu "Anh gan lắm" Rồi cô từ từ tiên lại bên anh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, đúng hơn là đang nhéo mặt anh "Mặt gì mà mỡ không" Rồi cô đẩy mặt anh ra một cái thật mạnh
"Cái mặt mà em chê đáng giá ngàn vàng đấy" Anh mới không thèm chấp cô, chắc đang ghen ăn tức ở với anh đây mà
"Em xem cái ngực em đi" Anh nói chuyện với cô cứ nhắm vào ngực của cô mà xỉa xói
Cô tức giận, chỉ cái chảo vào mặt anh "Chuyện này thì có gì liên quan tới ngực em" Cô thả cái chảo sang một bên rồi chạy lên phòng, lần này cô phải làm anh không thể ci thường cô được.

Cô lục trong tủ quần áo của mình, lấy mấy cái miếng độn liền sau đó thì nhét vào nhét vào

Cô lại chạy xuống nhà nhìn anh "Phụt" anh đang uống nước mà phun hết ra, anh cười không nhặt được mồm, vừa cười vừa giáo huấn cô "Em xem.

em làm giả thế, bên to bên nhỏ"
Cô chạy lại cái gương xem xem, đúng thật, cô cứ cố rút cái độn ra rồi thêm vào nhưng kết quả vẫn là không bằng nhau.

Cô tức giận nhìn anh đang cười, anh cười lăn, cười bò, cười đủ tư thế.

Anh cười lăn từ sân sau cho đến sân trước, lăn từ tầng 1 lên tầng 2 nhưng mà vẫn chưa hết cười.

Cái này thì có gì đáng cười đâu chứ
Cô chạy lại đập mấy cái vào người anh "Đừng có cười, có gì đáng cười đâu chứ" Cô tự dưng có một ý tưởng hay, cô lôi kéo anh lên nhà

"Này, em làm gì vậy?"
[...]
"Diễn theo tôi đi, biểu cảm quá cứng" Lăng Viễn cằn nhằn từ sáng trưa tới chiều đối với An Nhiên.

Mấy người đồng nghiệp thấy thế tội An Nhiên lắm, ai bảo cô ấy lọt vào mắt Lăng Viễn chứ
"Nhìn mặt của cô đi, y như mắc đẻ ấy"
An Nhiên tức giận ra đá anh một cái "Có anh mắc đẻ ấy, thứ ruồi" (Ruồi, ruồi)
Cả hai lườm nguýt nhau muốn tóe lửa trong khi chỉ có người trong phiên trường hưởng hết.

Lăng Viễn và An Nhiên đóng chung phim mà hai người này lại vào vai yêu nhau mới ghê chứ
"Cảnh này tôi giả chết cô khóc đi" Lăng Viễn cầm kịch bản nhìn An Nhiên bỗng nhiên cô cười toáng một cái
"Anh chết tôi lại càng mừng ấy"
-------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi