(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Anh về rồi....." Anh vừa về cực kì vui vẻ định lao vào nhà tìm cô thì đã thấy cô đang nhồm nhoàm, miệng đầy cơm rồi.

Ủa, có ai vợ mà như cô không? Trờ ơi, miệng nói yêu lắm yêu vừa còn không thèm chờ người ta về ăn cơm cùng như vậy là ghét người ta rồi
Anh đi lại khuôn mặt cứng đờ nhìn cô "Em...em...không chờ anh?"
"Đói sắp chết đến nơi, đợi gì mà đợi" Cô nói rồi nhét miệng đùi gà vào mồm anh.

Trong đầu anh vẫn cực kì nhiều câu hỏi, ủa tôi là gì trong căn nhà này, tôi được cô ấy bao nuôi à
"Bộ anh mắc đẻ hay gì?" Nhìn cái mặt anh nhăn nhăn nhó nhó cô ăn cơm cũng mất cả ngon.

Anh nghe cô nói thế thì cốc vào đầu cô một cái "Luyên thuyên"

"Reng...reng"
"Alo, có gia đình người thân, họ kiện à?"
Cô nghe thấy thì hóng hớt, lỗ tai như to ra nghiêng về phía anh và nghe được cuộc hội thoại của anh và Diệp Hoàn "Họ muốn cảnh sát điều tra sao con trai họ lại chết?"
Cô tự nhiên giật lấy điện thoại của anh nói vào "Đánh cả nhà hắn đi"
Anh tức giận giật lấy điện thoại, mắt trợn lên nhìn cô nói "Nhờn à?" Cô lè lưỡi lêu lêu anh mấy cái rồi lại hóng tiếp tục
"Kệ họ, điều tra thì điều tra, tôi đâu có làm gì" Anh nói rồi cúp máy, cô lập tức chen vào "Vụ gì đấy?"
"Cái tên hôm trước chăm sóc đặc biệt ấy, chết rồi"
"Sao chết?" Cô không bất ngờ mấy tiếp tục hỏi anh
"Một nhát dao đâm vào ngực chết ngay lập tức" Cô nghe xong thì im lặng vài giây, có kẻ muốn giết hắn nữa cơ à? Cô nhớ lại lúc xem đoạn băng, chắc chắn trong cái túi đó có hung khí
Dù sao thì cô đúng là muốn mưu sát hắn nhưng lại bị kẻ khác hớt tay trên, đường nào cũng lợi cho cô cả.


Chẳng bận tâm gì nữa cô tiếp tục ăn ngon lành.

Anh lại lườm cô một cái nói "Lần sao không được chen vào điện thoại của anh
"Biết rồi, anh mau ăn đi không em ăn hết đó"
"Ăn hết?"
"Ừ"
"Ăn anh đi này" Cô ngửa mặt lên nhìn anh, vẻ mặt không lạnh không nóng, anh đúng là điện rồi, cô hỏi "Bộ anh bị trúng thực lên giờ điên rồi?"
"Hai cái liên quan à" Anh nhìn cô đầy khó hiểu
"Đừng cãi lí với logic của em" Anh quên mất là anh là một người cãi nhau có lí do, còn cô cãi nhau với mấy cái lí do phi lí
"Được rồi, anh không cãi lại em"
"Anh biết điều thế là tốt đấy" Chả hiểu từ khi nào cô lại có mấy câu chiết lí đến đáng sợ như thé nữa
"Em đừng có ngang ngược nhá"
---------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi