RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Ăn uống xong Justin giúp Hà My dọn dẹp rồi vào thư phòng làm việc, còn cô thì ở phòng khách làm gì đó trên laptop.
*Thư phòng
“Con ổn, ông nội à ông có uống thuốc chưa đấy ?”
Justin vừa nhìn những con số trên màn hình laptop vừa nói chuyện điện.

Nét mặt hoà nhã đầy ôn nhu.
Từ điện thoại của anh nghe ra được người bên kia trả lời.

Đó là một giọng nói trầm nhưng rất ấm áp:
“Nhóc con, lo cho mình được rồi đừng quan tâm ông.

Ông còn khoẻ lắm vẫn chống lưng được cho con.”
Nghe thế Justin cười cười rồi đáp:
“Vâng, con biết ông nội rất vĩ đại nhưng mà lớn tuổi rồi ông phải lo cho sức khoẻ một chút.

Mấy hôm trước mẹ gọi cho con nói ông bị ngất phải nhập viện.

Ông nội, gia tộc ta lớn thế, ông muốn bảo vệ con thì phải lo sức khoẻ trước chứ.”
Tiếng cười của ông lão truyền qua điện thoại nghe vô cùng giòn tan.
“Haha, đúng là không uổng công ông nội thương con.

Được rồi đừng lo nữa, ông đã uống thuốc và khoẻ hơn rồi.”
“Thế thì tốt, ông phải giữ sức khoẻ đó, khi nào công ty bên này ổn thì con sẽ về thăm ông.”
“Mang cháu dâu về nữa”

Lời ông nội nói khiến Justin càng cười tươi, ánh mắt hướng ra phía cửa nhìn một lúc mới cất tiếng đáp:
“Con chưa có bạn gái nữa mà, cháu dâu lấy đâu ra.

Ông bình tĩnh đi, rồi sẽ có chắt nội bế trong tương lai.”
Vừa dứt lời thì bên kia ông nội anh hậm hực trách mắng:
“Mau tìm cho ông nội đứa cháu dâu ngoan đi, gia đình thế nào cũng được.

Miễn là có đạo đức và thương yêu con là được rồi.

Cũng tại cái lũ người xấu xa trong gia tộc ta bày đủ chuyện để con lo lắng không có thời gian yêu đương nên ế tới giờ đó.

Công ty bên đó nghe nói ổn rồi coi có cô nào dẫn về ông nội xem mắt đi nhé.

Hay là con bị cong ? Không sao, trai gái đều được, ai trong gia tộc phản đối nội xoá nó khỏi gia phả luôn.”
Justin vừa lắc đầu vừa buồn cười vì lời ông nội nói.

Ông của anh tuy lớn tuổi nhưng vẫn mang tâm hồn phơi phới lắm, ngoài mặt nghiêm nghị chứ ông rất gần gũi và yêu thương mọi người.
“Ông thật là….Được rồi, về sau sẽ có mà.

Con thẳng, con thẳng trời ạ.

Ông lại nghe mẹ nói bậy bạ rồi.

Yên tâm, bảo đảm sẽ dẫn về cho ông một cô cháu dâu tài sắc vẹn toàn luôn.”
“Sao cũng được hết miễn là nó thương con.

Còn mẹ con do là con bé thấy con cứ kéo lê mà tuổi thì cũng có phải nhỏ nữa đâu, lại còn thân thiết quá chừng với đám Hoàng Nguyên nữa….”
“Người ta vợ con đề huề rồi ông nội khỏi phải lo.

Được rồi, con phải làm việc đây, người nghỉ ngơi đi nhé.

Hoặc là ra sau vườn ngắm cảnh bắt bướm đi.”
“Cái thằng! Vậy thôi nhé, nhớ giữ sức khoẻ, sớm dẫn cháu dâu về cho ông.

Ông có quà to bự tặng cháu dâu đấy vì đã bẻ thẳng được con.

Bye!”
“Ông nội à!”
Justin kêu một câu nhưng đáp lại anh là tiếng điện thoại tắt cái bụp.

Đưa bàn tay vuốt vuốt mặt, khoé môi cong lên bất đắc dĩ….Mẹ anh với ông nội vẫn ôm chấp niệm anh cong mà cong vòng luôn chứ không phải thẳng….
Trong khi Justin ở thư phòng giải quyết văn kiện ở công ty thì Hà My đang trò chuyện cùng ai đó ở phòng khách.

Màn hình laptop của cô hiện lên gương mặt một thiếu niên vô cùng anh tuấn và trầm lặng.


Thiếu niên lễ phép nhỏ nhẹ cùng cô trò chuyện….
“Sắp tới em thi tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha với tiếng Pháp, may là có chị ôn luyện thêm cho em.

Cảm ơn chị nhé!”
Hà My mỉm cười đáp:
“Ơn nghĩa gì chứ, em là em trai Mỹ Hương thì cũng là em trai của chị với mấy đứa kia.

Cục cưng của nhà chúng ta mà, muốn cái gì cũng được, cần giúp đỡ sẵn sàng có người giúp đỡ em.

Cố gắng nha, nhỏ chị em cũng mong em về đây chơi lắm đó.”
Thiếu niên gật đầu kiên định rồi cất tiếng:
“Dạ, sắp tới kì hè rồi, em sẽ theo mẹ nuôi về.

Mẹ mới sang đây mấy hôm trước, chắc là chú Trần lại làm mẹ giận nữa rồi, thấy mẹ không vui.”
“Chuyện cơm bữa mà em, vài ngày nữa thấy chú Minh Sơn qua bên đó đập cửa nhà em giờ.”
Vừa dứt lời hai chị em liền cười ngất ngây, mà lúc này Justin lại từ thư phòng đi ra.

Anh thấy Hà My trò chuyện vui vẻ thì nhẹ đến xem.
Vốn tính nhìn phía trên tóc xem trai hay gái nhưng lại bị cậu thiếu niên thấy….
“Chị Hà My, chị đang ở nhà ai vậy ? Anh đằng sau chị là ai ?”
Hà My nghe thế thì quay ra sau thấy Justin, anh bị cô bắt gặp nhìn lén cũng hơi hoảng vội đi xuống bếp vờ lấy nước uống.
Phản ứng vô cùng đáng yêu khiến Hà My buồn cười.

Cô quay lại tiếp tục trò chuyện:
“Anh ấy là sếp của chị, tương lai là anh rể em.

Mốt lỡ có gặp anh ấy phải gọi anh rể, nhớ chưa ?”
Cậu thiếu niên vì lời Hà My nói mà cao hứng:
“Unbelievable, chị còn nhanh hơn chị hai em nữa.


Em cứ tưởng là chị chỉ yêu độc thân còn đàn ông là vui chơi qua đường.

Y chang chị em ấy.”
Hà My cười tươi lại hơi quay đầu ra sau bếp nhìn người đàn ông đang chậm rãi uống nước mà lòng xao xuyến.

Cô đi guốc trong bụng anh mà nên giờ anh làm gì cô biết hết đó nha….Là người nào đó đang nghe lén cô nói chuyện đây mà…
“Sớm muộn cũng có anh rể thôi, chị em đang được người ta để ý đó.

Mà nó đầu đất….Nó né người ta như tà dù người ta đã bày tỏ đến độ muốn moi lòng moi tim cho nó xem luôn.

Còn anh rể này của em đó hả, sớm muộn cũng bị chị bắt.

Minh Hoàng đợi ăn đám cưới với bế cháu là được rồi.”
Hai câu cuối Hà My cố tình nói lớn khiến ai đó ở bếp sặc nước ho khan vài tiếng rồi đưa mắt liếc nhìn cô.
Thiếu niên mỉm cười rạng rỡ trước lời nói của Hà My sau đó nói:
“Được, em chờ, chờ các chị mang các anh rể tài giỏi về.

Em chỉ mới biết được vài người thôi.”
“Ừ, thi cho tốt rồi về đây chơi, tụi chị dẫn em đi gặp các anh rể.”
Lại nói thêm vài câu sau đó là kết thúc trò chuyện.

Hà My gập laptop xuống rồi đứng dậy.

Cô ngó xuống bếp chẳng thấy Justin đâu bèn đi thẳng vào phòng ngủ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi