RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Hoàng Nguyên nói ra làm cậu mợ cả bàng hoàng vì không nghĩ sẽ thành như vậy.

Mợ cả đập bàn chẳng nể mặt ông ngoại mà thét lên:
“Thế làm sao được, ba từ chức thì phải phân chia cổ phần rõ ràng cho con cháu chứ.

Ai lại nói khơi khơi mà chẳng công khai như vậy.

Con không đồng ý!”
“Thì làm sao?”
Hoàng Nguyên nhướn mày bình thản cất tiếng, phong thái vô cùng ung dung càng làm cho mợ cả run sợ.

Nhưng bà ta không cam tâm đến cuối cùng mình và con chẳng có được gì.
Mợ cả nghênh mặt lên đáp:
“Cậu là người ngoài biết cái gì mà nói.

Là con nhỏ đó dụ dỗ ba chồng tôi đem cổ phần cho nó rồi dùng cậu uy hiếp chúng tôi đúng không? Tôi nói cậu biết, nếu hôm nay không làm rõ thì đừng hòng các người rời khỏi đây.

Hai con gái của tôi cũng là cháu của ba thì chúng phải được hưởng hai phần trong số cổ phần đó.

Chưa kể chồng tôi là con trai đầu, là trưởng tôn thì đáng lí ba phải chuyển nhượng cho mới đúng.

Nếu đem chuyện này đi nói với bà con họ hàng thì ai mà chấp nhận.”
“Sao không chấp nhận?”
Không phải Hoàng Nguyên mà nhị phu nhân lại là người lên tiếng.

Đôi mắt trong veo liếc qua vợ chồng cậu mợ cả, nhất là mợ cả, nhị phu nhân tặng cho bà ta cái nhìn quá đỗi “trìu mến” rồi nói:
“Nên nhớ, chồng của chị đã làm tan nát Yamamoto cỡ nào.

Người trong gia tộc còn xa lạ gì với cái thói tự phụ, vô dụng, khoẻ mẻ của vợ chồng các người nữa.

Đừng ngu dại mang chuyện này đi kể lể với họ vì sẽ chẳng có được sự đồng tình mà ngược lại còn bị dập cho xấu mặt đấy.


Tôi cũng nhắc cho chị nhớ, trưởng tôn gia tộc là tôi và chồng chị chẳng là cái thá gì cả.

Đừng nghĩ tôi không nhìn ra âm mưu của các người.

Chị cho mình là thông mình, anh ta cho mình là tài giỏi nên muốn thay máu Yamamoto phải không? Bây giờ đã thấy rõ thành quả chưa? Công ty mất, danh tiếng gia tộc bị đẩy xuống, ba lại bị một số người trở mặt.

Các người giỏi quá nhỉ?”
Nhị phu nhân nói một tràng dài như tạt cà lu nước lạnh vào cậu mợ cả.

Hai người tức lắm nhưng chẳng nói được gì.

Mợ cả run run chỉ tay về nhị phụ nhân, gằn giọng:
“Cô….hỗn xược…”
“Bớt nói lại để có đường mà sống,tôi vẫn còn ở đây.

Đừng quên Lê gia có quan hệ mật thiết với thế lực ngầm.

Con rể tôi đây lại là người đứng đầu của tổ chức sát thủ bậc nhất.

Nếu thằng bé không nể mặt chúng tôi thì nãy giờ anh chị chẳng còn ở đây mà gân cổ lên đòi chia phần đâu.”
Nhị gia trầm thấp cất lời, ông ôm lấy vai nhị phu nhân xoa xoa để bà bớt cơn giận.

Đồng thời đưa ra lời cảnh cáo cho cậu mợ cả vì dám lên mặt với vợ mình.
Hoàng Nguyên đưa đôi đồng tử lạnh lẽo quét qua cậu mợ cả rồi đến chỗ vợ chồng nhị gia.

Anh thay đổi nét mặt và chất giọng nhẹ nhàng hơn sau đó nói:
“Ba mẹ, đừng phí lời vì những kẻ vô ơn này.

Con bây giờ được gia đình chấp nhận gửi gắm Đan nhi cho mình thì cũng có trách nhiệm.

Để cho con ạ!”
Dứt lời anh liền quay qua cậu mở cả.


Giọng nói trầm lắng đến độ khiến người ta ngộp thở:
“Tôi là người ngoài thì bà cũng là người ngoài thôi.

Chưa kể là ba vợ tôi và dượng út cũng thế.

Mợ cả ngu ngốc của tôi ơi, mợ đang bắn cả ba cây tên ra ngoài nhưng lại không biết chính mình cũng bị một cây tên vô hình bị xuyên qua hay sao? Tôi nói cho mợ biết, bây giờ chỉ cần tôi nói một tiếng lặp tức chồng của bà sẽ chẳng còn tên trong công ty đâu.

Tôi nói một tiếng cả nhà bốn người tức khắc ra đường mà ở, gia phả sẽ xoá hết tên đi.”
Vừa nói Hoàng Nguyên vừa cong khoé môi lên thật rạng rỡ nhưng đó lại chính là sự khinh bỉ tột cùng.

Anh cứ thế mà nhả từng lời một ra.

Nói đến đâu là cậu mợ cả xanh mặt, run người đến đó.
“Vợ tôi giữ cổ phần, mẹ vợ tôi lại chuyển nhượng một nửa của bà ấy nhập vào với ông ngoại, một nửa chuyển cho ba vợ.

Đan nhi nhà tôi nếu không muốn tôi sẽ thay cô ấy tiếp quản số cổ phần đó, địa vị cao thì quyền hành trong tay tôi đủ để xoá sổ chồng bà khỏi công ty.

Chưa kể chức trưởng tôn mẹ vợ tôi sẽ để vợ tôi kế thừa.

Nhưng bà ấy có nói nếu vợ tôi không đồng ý thì tôi sẽ thay thế tiếp quản.

Mợ cả, mợ nói xem người ngoài như tôi có đủ nhận biết chưa?”
“Mày….”
Cậu cả run rẩy đến đỏ mặt vì tức giận, ông ta chỉ tay vào Hoàng Nguyên chỉ nói được mỗi như vậy còn lời nhưng lại bị ứ trong miệng chẳng thể thốt ra.
Phong thái uy quyền của một người cao cao tại thượng cứ thế Hoàng Nguyên tiếp tục tuôn văn:
“Đừng đưa mắt nhìn ông ngoại.

Tôi nói rồi, quyền hành từ công ty đến gia tộc bây giờ nằm hết trong tay tôi.

Cũng đừng thấy vợ tôi lương thiện mà dụ dỗ coi chừng bị cô ấy quật ngược lại thê thảm lúc nào không hay đó.


Vợ tôi tuy rất đáng yêu nhưng một khi tức giận sẽ chẳng ai cản nổi cô ấy.

Ông ngoại và ba mẹ vợ còn chịu thua thì hai người là cái gì?”
Ngừng một chút Hoàng Nguyên chốt một câu làm cậu mợ cả xém ngất tại chỗ nếu không kìm lại….
“Ăn ở có đức như hai người thì thôi đi tắm heo hay là cho bò ăn ở trang trại của gia tộc mình đi.

Vô dụng thế thì chỉ có vậy.

Tôi nói cho mà biết này, lộn xộn gây chuyện thì đừng trách tại sao mình chết mà không có máu.

Tôi chính là tử thần sống đấy, đừng để tôi phải điên lên.

10 Huỳnh Đan cũng chẳng ngăn nổi đâu.

Nhớ kĩ điều này cho tôi, đừng dại dột mà phạm kị.”
Ông ngoại nãy giờ nghe thì cũng lên tiếng:
“Hoàng Nguyên nói đúng rồi, bây giờ Yamamoto là nó nắm nhé, nó muốn làm gì thì làm ta không ý kiến.

Nếu hai anh chị gây rối thì xem như chán sống.

Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, nên nhớ còn hai đứa con gái đang trông chờ ở nhà kìa.

Tôi nói luôn, cổ phần tôi tự chia không ai ép cả riêng vợ chồng hai người thì một xu cũng chẳng có đâu.”
“Ba…”
Cậu cả chuyển hướng chỉ tay đến phía ông ngoại rồi thốt….
Rầm, cậu mợ cả vì chẩng thể tranh giành nên tức giận bỏ về trước.
Người cần đi đã đi, Hoàng Nguyên xin phép các trưởng bối rồi cất tiếng:
“Số cổ phần Đan nhi muốn chia cho mọi người.

Đây là cô ấy sở hữu tới 150 lận.

Con sẽ đọc ngay:
“Ông ngoại 20, mẹ là 20 và ba là 20.

Số còn lại 15 thì của cô út.

Còn bao nhiêu sẽ do Đan nhi cùng Shin chia đôi.


Mọi người thấy sao?”
Ông ngoại hài lòng đồng ý.

Ông nói:
“Chốt, chúng ta vài năm nữa là thời 1999 hồi đó cho nên chỉ dựa vào các con thôi.

Mai mốt cố gắng hoàn thiện bản thân rồi khẳng định lại địa vị Yamamoto của mình.”
Mọi người đã xong nên vui vẻ lắm, ông ngoại nói với Hoàng Nguyên mấy câu sau đó kêu anh về nhà ăn cơm trưa.

Anh nhanh chóng chấp nhận ngay.
Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan còn ở lại phòng họp khi mọi người đi vì anh có điện thoại từ cận vệ của mình.

Sau khi xong thì kéo Huỳnh Đan vào lòng ôm, môi điểm lên gò má mịn màng nụ hôn:
“Có vui không?”
Huỳnh Đan gật gật đầu, môi nở nụ cười tươi tắng rồi đáp:
“Vui chứ.

Nhờ ông xã hết đó, cậu mợ chắc tức lắm.

Nhưng họ tham thì phải vậy thôi.”
Hoàng Nguyên bật cười, anh tì trán lên trán cô thì thầm:
“Vậy em định trả công thế nào?”
Khuôn mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng, bàn tay nhỏ véo lên là da thịt săn chắc.
“Anh xấu quá đi!”
Hoàng Nguyên cười to chớp lấy môi Huỳnh Đan ngấu nghiến.

Tầm mấy phút thì tha cho cô sau đó giúp Huỳnh Đan cầm túi xách rồi nắm tay cô rời khỏi phòng họp đi về.
Huỳnh Đan hạnh phúc đi bên cạnh.

Có anh kề bên cô chẳng lo gì cả mà còn được tiếp thêm sức mạnh nữa.

Cô thật may mắn….
Đôi mắt to tròn trên khuôn mặt xinh đẹp hướng về chiếc cằm cương nghị của người đàn ông.

Lời nói rất nhỏ phát ra:
“Cảm ơn anh, Nguyên!”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi