Huỳnh Đan được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Hoàng Nguyên muốn vào cùng nhưng không thể được.
Trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu, anh đã nắm tay cô, miệng không ngừng nói:
“Đan nhi, Đan nhi, em đừng sợ có anh ở đây.
Cố gắng lên”
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Hoàng Nguyên thẫn thờ ngồi trên ghế, mắt anh đỏ hoe.
Yamada từ ngoài đi vào thấy thế thì vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói:
“Đừng lo lắng quá, Huỳnh Đan sẽ không sao đâu”
Hoàng Nguyên thở dài gật đầu rồi ngẩng lên đối diện với Yamada và cất tiếng:
“Cảm ơn vì đã không làm hại cô ấy, ích ra Đan nhi lại được thêm một người bạn tốt là anh.”
“Haizz, vợ hụt, dù sao thì cô ấy cũng khai sáng tôi nhiều lắm nên là tôi rất biết ơn.
Yên tâm đi, Huỳnh Đan sẽ ổn thôi.”
Yamada mỉm cười ngồi cạnh Hoàng Nguyên, vừa nói ánh mắt vừa trông theo hướng phòng cấp cứu.
Khoảng chừng nửa tiếng sau mọi người trong nhà đã đến.
Hoàng Nguyên thấy nhị phu nhân liền đứng dậy đỡ bà tới ghế ngồi.
Đôi mắt phượng nhìn phòng cấp cứu mà chợt vươn lệ.
Nhị phu nhân khẽ hỏi:
“Con bé thế nào rồi con?”
Hoàng Nguyên lắc đầu sau đó đáp:
“Con xin lỗi, con đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Con có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Đan nhi khi không bảo vệ tốt cô ấy.”
Nhị gia vỗ nhẹ lên lưng Hoàng Nguyên rồi cất tiếng:
“Không phải lỗi của con đâu con trai.
Con gái ta can đảm bảo vệ con thế kia mà, chứng tỏ con rất xứng đáng để con bé làm thế.
Tiểu Đan sẽ ổn thôi vì con còn ở đây chờ đợi con bé.”
Hoàng Nguyên gật đầu nhưng vành mắt anh đỏ hoe.
Ông ngoại cũng lo lắng nhưng chỉ có thể yên lặng chờ đợi tin tức từ bác sĩ.
Yuko đỡ ông ngồi xuống ghế rồi quay sang nói với Hoàng Nguyên:
“Anh rể anh đừng tự trách, chị Tiểu Đan sống tốt nên ông trời thương lắm.
Khi nãy em gọi cho Shin rồi, anh ấy nói với dượng và dượng sẽ cử thêm người đến canh chừng phòng giam.”
“Cảm ơn em”
Hoàng Nguyên trầm giọng đáp sau đó tiếp tục hướng mắt đến phòng cấp cứu chờ đợi kết quả.
Hơn hai tiếng trôi qua cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở, bác sĩ cùng hai y tá đi ra.
Trên mặt ai cũng đổ mồ hôi ướt đẫm.
Hoàng Nguyên nhanh chóng đi đến hỏi bác sĩ:
“Vợ tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ chỉnh lại áo rồi trả lời Hoàng Nguyên:
“Vết thương nằm sát cạnh tim, bệnh nhân cũng rất có ý chí để có thể vượt qua cơn nguy kịch.
Nhưng có lẽ sẽ hôn mê một thời gian.”
Tất cả đều nhẹ lòng, Hoàng Nguyên chẳng thể chờ được nữa, anh mặc kệ tất cả xông vào phòng cấp cứu rồi cùng y tá đẩy Huỳnh Đan về phòng hồi sức.
Khi nhìn thấy cô đã an toàn cũng là lúc giọt nước mắt của anh rơi xuống.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn để lên bên má, Hoàng Nguyên khẽ cất tiếng:
“Cục cưng, em nhanh chóng tỉnh lại để thay ông xã xử lí đám người xấu xa kia nhé.
Anh cho bắt lại rồi chờ em tỉnh lại chúng ta cùng trừng trị.
Em xem có ai như em không, người mỏng manh lại thích che chở cho anh.
Anh ước gì mình có thể nằm thay em, thay em chịu đựng đau đớn.
Cô bé ngốc, chúng ta còn chưa động phòng đâu, mau tỉnh lại rồi cùng động phòng nào.
Anh yêu em!”
Dứt lời trong phòng bệnh vang vọng lên tiếng nấc nhỏ.
Ngoài cửa có người đi vào, ra là ông ngoại, ba mẹ cô, Yamada và Yuko.
Nhị phu nhân thấy con rể yếu lòng liền đi đến an ủi:
“Bác sĩ nói sẽ tỉnh thì Huỳnh Đan sẽ tỉnh, con đừng lo lắng quá.
Mẹ cũng không kém con nhưng chúng ta phải tin tiểu thiên thần nhà mình chứ.”
“Dạ”
Hoàng Nguyên lễ phép đáp rồi nhìn mọi người nói:
“Cũng trễ rồi mọi người trở về đi, con ở đây với Đan nhi được rồi.”
Ông ngoại đến xem Huỳnh Đan, bàn tay già nua vuốt nhẹ lên trán cô.
Ông cụ thở dài một hơi và nói:
“Được, chúng ta về.
Con đừng gắng sức, Tiểu Đan an toàn là nhẹ lòng rồi.
Con nên nghỉ ngơi nhé Hoàng Nguyên, nếu tỉnh dậy thấy con suy sụp thì Tiểu Đan không vui đâu.”
“Dạ con biết rồi, ông với mọi người về đi.”
Nói rồi mọi người ra về, Hoàng Nguyên tiếp tục ở lại cạnh Huỳnh Đan cả đêm không chợp mắt.
Anh sợ nếu lỡ như cô tỉnh lại mà anh ngủ mất đi thì không hay.
Bàn tay to lớn vẫn bọc thật chặt bàn tay nhỏ bé như muốn truyền hơi ấm cho Huỳnh Đan.
Đôi môi mỏng vẫn ở bên tai cô thủ thỉ những lời yêu thương và chờ đợi cô tỉnh lại……Cô thế này khiến anh càng căm hận gia đình cậu mợ cả.
Nếu đã trừng trị anh sẽ trị thẳng tay một lần.
Nghĩ nghĩ Hoàng Nguyên lấy điện thoại nhấn tìm một dãy số rồi bấm gọi…
“Alo anh rể em nghe đây? Chị Tiểu Đan thế nào rồi hả anh? Khi nãy em với ba mẹ tính vào nhưng ông ngoại có gọi lại rồi.
Chị ấy vẫn hôn mê sao?”
Giọng Shin vang vọng qua điện thoại, Hoàng Nguyên đưa tay vuốt tóc Huỳnh Đan nhẹ nhàng tiện thể kéo chăn đắp lại cho cô rồi mới trả lời:
“Ừ, ổn rồi chỉ chờ tỉnh lại.
Anh gọi cho em để nói với em khuya nay đưa Yuko ra sân bay đi Mỹ.
Nhờ em trông chừng đám người chán sống kia.
Nếu được thì hành hạ từ từ giúp anh, chờ vài ngày nữa nếu chị em tỉnh thì về tiến hành xử lí còn không anh sẽ tự tay trị chúng.
Nhờ em nhé!”
“Dạ được anh rể, anh yên tâm, mẹ em đã sẵn sàng rồi.
Lúc nghe tin liền muốn đến nhà chính băm Yuka và mợ cả ra cho heo ăn rồi.
Khi nãy còn nói với em gọi cho anh để mẹ xử lí trước từ từ được hay không đó.”
Hoàng Nguyên nghe Shin nói thế cũng nở nụ cười nhẹ rồi đáp:
“Ừ, nói dì muốn thế nào thì làm vậy còn phần cuối cùng tiễn chúng nó để cho chị của em.
Vậy nhé!”
“Dạ được, chào anh rể”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Hoàng Nguyên trầm lắng ngắm nhìn cô gái mình yêu đang hôn mê trên giường bệnh.
Anh cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú một nụ hôn nhẹ khẽ thì thầm:
“Mau tỉnh lại em nhé, anh sợ lắm Đan nhi à!”.